Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 12
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
_ Ta nhớ về kiếp trước, khi chưa thành Chánh giác, sống một mình nơi thanh vắng, chuyên tâm thiền tọa,... (chi tiết như kinh trước đã nói,[2] chỉ khác ở phần sau).
Ví như chở mười bó củi, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi cho đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn bó củi đến rồi chất lại thành đống và châm lửa đốt cháy. Nếu như có người quăng thêm củi và cỏ khô vào, này các Tỳ-kheo, ý các thầy nghĩ sao? Đống lửa này sẽ cháy lâu dài chứ?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
_ Đúng vậy, thưa Thế Tôn!
_ Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Đối với pháp chấp thủ mà tham đắm, đoái tưởng, tâm còn dính mắc thì ái tăng trưởng; ái làm duyên nên có thủ, thủ làm duyên nên có hữu... (cho đến) tụ thành một khối khổ lớn.
Này các Tỳ-kheo! Nếu không quăng thêm củi và cỏ khô vào đống lửa đang cháy kia, ý các thầy nghĩ sao? Đống lửa kia sẽ bị tắt chứ?
_ Đúng vậy, thưa Thế Tôn!
_ Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Đối với pháp chấp thủ nên quán vô thường, sanh diệt, ly dục, diệt tận, xả ly, tâm không đoái tưởng, không dính mắc thì ái sẽ diệt, ái diệt thì thủ diệt... (cho đến)[3] toàn bộ khối khổ lớn đều diệt.
Đức Phật nói kinh này rồi, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.
***
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.