Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05


QUYỂN 12

302. A-CHI-LA CA-DIẾP[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Kỳ-xà quật, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ, vào buổi sáng sớm, đức Thế Tôn đắp y, ôm bát, rời núi Kỳ-xà quật, vào thành Vương Xá khất thực.

Khi ấy, A-chi-la Ca-diếp[2] vì có chút việc nên cũng rời khỏi thành Vương Xá, hướng về núi Kỳ-xà quật. Từ xa trông thấy Thế Tôn, ông liền đi đến chỗ Phật rồi thưa:

_ Bạch đức Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, không biết Ngài có thời gian để giải đáp cho chăng?

Phật bảo Ca-diếp:

_ Nay không phải lúc để bàn luận, giờ Ta đang vào thành khất thực. Đợi khi trở về, Ta sẽ nói cho ông nghe!

A-chi-la Ca-diếp khẩn cầu lần thứ hai, đức Phật cũng nói như vậy. Lần thứ ba, A-chi-la Ca-diếp thưa:

_ Bạch đức Cù-đàm! Sao Ngài lại làm khó tôi? Vì sao khác lạ như thế? Nay tôi có điều muốn thưa hỏi, xin Ngài hãy giải đáp cho tôi!

Phật bảo A-chi-la Ca-diếp:

_ Ông muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi!

A-chi-la Ca-diếp bạch Phật:

_ Thưa Cù-đàm, khổ có phải là do tự mình tạo ra không?

Phật bảo Ca-diếp:

_ Nói rằng khổ là do tự mình tạo ra, điều này không thể khẳng định.

A-chi-la Ca-diếp hỏi:

_ Thưa Cù-đàm, khổ là do người khác tạo ra chăng?

Phật đáp:

_ Nói rằng khổ là do người khác tạo ra, điều này cũng không thể khẳng định.

Ca-diếp lại hỏi:

_ Khổ là do tự mình tạo, cũng do người khác tạo ra phải không?

Phật đáp:

_ Nói rằng khổ là do tự mình tạo, cũng do người khác tạo, điều này cũng không thể khẳng định.

Ca-diếp lại hỏi:

_ Thưa Cù-đàm, khổ là không do tự mình tạo, cũng chẳng phải do người khác tạo, không có nguyên nhân tạo ra chăng?

Phật đáp:

_ Khổ không do tự mình tạo, cũng chẳng phải do người khác tạo, không có nguyên nhân tạo ra, điều này cũng không thể khẳng định.

Ca-diếp lại hỏi:

_ Thưa đức Cù-đàm! Tại sao không có nguyên nhân tạo ra? Tôi hỏi rằng “khổ là do tự mình tạo chăng”, Ngài đáp là “điều này không thể khẳng định.” Tôi hỏi rằng “khổ là do người khác tạo ra; khổ là do tự mình tạo cũng do người khác tạo; khổ chẳng phải là do tự mình tạo, cũng không phải do người khác tạo, không có nguyên nhân tạo ra chăng” thì Ngài cũng đáp là “không thể khẳng định.” Vậy thực tế là không có khổ này sao?

Phật bảo Ca-diếp:

_ Chẳng phải không có khổ này mà thật sự có cái khổ này.

Ca-diếp bạch Phật:

_ Lành thay, thưa Cù-đàm! Ngài nói có cái khổ này, vậy xin Ngài hãy vì tôi mà nói pháp, giúp tôi biết rõ khổ, thấy rõ khổ.

Phật bảo Ca-diếp:

_ Nếu thọ là do chính mình cảm thọ thì Ta đồng ý nói khổ là do tự mình tạo. Nếu cảm thọ thuộc về người khác, người khác chính là người cảm thọ thì khổ đó do người khác tạo. Nếu cảm thọ là do tự mình cảm thọ và người khác cảm thọ lại cùng chịu khổ; như vậy nghĩa là tự mình tạo và cũng do người khác tạo, Ta không nói [như thế]. Nếu không do chính mình và do người khác, cũng không có nguyên nhân để sanh khổ đau thì Ta cũng không nói [như thế]. Như Lai xa lìa các sự thiên lệch này mà nói pháp trung đạo, pháp đó là: “Do cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. Nghĩa là, do duyên vô minh nên có hành,... (cho đến) toàn bộ khối khổ lớn tập khởi. Khi vô minh diệt thì hành diệt,... (cho đến) toàn bộ khối khổ lớn này diệt.”

Đức Phật giảng kinh này xong, A-chi-la Ca-diếp liền xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Bấy giờ, A-chi-la Ca-diếp thấy pháp, đắc pháp, thấu rõ giáo pháp, thể nhập giáo pháp, vượt thoát nghi ngờ, không do người khác mà biết, không nhờ người khác mà được độ thoát, ở trong giáo pháp được vô sở úy. Ông liền chắp tay bạch Phật:

_ Kính bạch Thế Tôn! Nay con đã được Ngài hóa độ. Từ nay, con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, nguyện trọn đời làm ưu-bà-tắc, kính xin Ngài chứng tri cho con.

A-chi-la Ca-diếp nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ Phật rồi rời đi. A-chi-la Ca-diếp từ giã Phật đi chưa bao lâu thì bị con trâu mẹ vì bảo vệ nghé con húc chết. Lúc lâm chung, các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng.[3]

Bấy giờ, Thế Tôn vào thành khất thực. Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo cũng vào thành Vương Xá khất thực, nghe tin A-chi-la Ca-diếp vừa nghe pháp từ Thế Tôn, rồi từ giã ra đi chẳng bao lâu thì bị con trâu mẹ húc chết; khi qua đời, các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. Các Tỳ-kheo khất thực xong trở về, thu dọn y bát, rửa chân, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi sang một bên rồi thưa:

_ Kính bạch Thế Tôn! Sáng nay, số đông Tỳ-kheo chúng con vào thành khất thực, nghe tin A-chi-la Ca-diếp vừa nghe Thế Tôn thuyết Pháp, Luật xong, ra về chưa bao lâu thì bị con trâu mẹ vì bảo vệ nghé con húc chết. Lúc qua đời, các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. Kính bạch Thế Tôn, không biết A-chi-la Ca-diếp sẽ sanh vào cõi nào? Thọ sanh nơi đâu? Đã chứng đắc gì?

Phật bảo các Tỳ-kheo:

_ Ông ấy đã thấy rõ giáo pháp, biết rõ pháp và tùy pháp, không chấp thủ nơi pháp, đã vào Niết-bàn. Các thầy hãy đến cúng dường thân của A-chi-la Ca-diếp!

Bấy giờ, đức Thế Tôn thọ ký cho A-chi-la Ca-diếp sẽ chứng quả A-la-hán.[4]

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.302. 0086a04). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.343. 0093b25); Phật vị A-chi-la Ca-diếp tự hóa tác khổ kinh 佛為阿支羅迦葉自化作苦經 (T.14. 0499. 0768b19); S. 12.17 - II. 18.

[2] A-chi-la Ca-diếp (阿支羅迦葉, Acela Kassapa): Lõa hình Ca-diếp.

[3] Theo S. 12.17 - II. 18 không nói như vậy mà cho biết rằng, sau khi nghe pháp, A-chi-la Ca-diếp xin xuất gia và chứng quả A-la-hán.

[4] Nguyên tác: Thọ đệ nhất ký (受第一記). Theo Đài Đại Sư Tử Hống Phật học chuyên trạm (台大獅子吼佛學專站), đó là sự thọ ký cho một người thành tựu quả vị tối cao, tức là A-la-hán (記說為最高成就者, 即阿羅漢). Khảo sát về trường hợp đức Phật thọ ký cho Tỳ-kheo Cù-đê-ca (瞿低迦, Godhika) trong kinh số 1091; Tạp. 雜 (T.02. 0099.1091. 0286a02) đã khẳng định thêm về quan điểm này.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.