Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ-xà quật.
Bấy giờ sáng sớm, Thế Tôn đắp y, ôm bát ra khỏi núi Kỳ-xà quật, vào thành Vương Xá khất thực. Khi ấy, A-chi-la-ca-diếp có chút việc đi ra khỏi thành Vương Xá, hướng về núi Kỳ-xà quật, từ xa trông thấy đức Phật, vội vàng đi đến, bạch Phật:
– Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, Ngài có rảnh để giải đáp cho chăng?
Phật nói với Ca-diếp:
– Nay không phải là lúc bàn luận, bây giờ Ta đang vào thành khất thực, ông hãy trở lại đây đúng lúc, Ta sẽ vì ông nói pháp.
Đức Phật nói như thế lần thứ hai.
Ca-diếp lại thưa lần thứ ba.
– Bạch Cù-đàm, sao Ngài lại từ chối! Làm sao lạ thế? Hôm nay con có điều muốn hỏi, xin Ngài giải đáp cho con.
Phật bảo A-chi-la-ca-diếp:
– Tùy điều ông hỏi.
A-chi-la-ca-diếp bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm, khổ có phải do tự tác chăng?
Phật đáp:
– Khổ do tự tác, điều này Ta không ký thuyết.
– Thưa Cù-đàm, khổ là do tha tác chăng?
Phật đáp:
– Khổ do tha tác, điều này Ta cũng không ký thuyết.
Ca-diếp lại hỏi:
– Khổ do tự, tha tác chăng?
Phật bảo Ca-diếp:
– Khổ do tự, tha tác, điều này Ta cũng không ký thuyết.
Ca-diếp lại hỏi:
– Thưa Cù-đàm, khổ chẳng phải tự, chẳng phải tha, vô nhân tác chăng?
Phật bảo Ca-diếp:
– Khổ chẳng phải tự, chẳng phải tha, vô nhân tác, điều này Ta cũng không ký thuyết.
Ca-diếp hỏi:
– Thế nào Cù-đàm, con hỏi khổ tự tác chăng, Ngài đáp không ký thuyết. Con hỏi khổ tha tác, tự tha tác chăng; chẳng phải tự, tha, vô nhân tác chăng, Ngài cũng đáp không ký thuyết. Vậy nay không có cái khổ này chăng?
Phật bảo Ca-diếp:
– Chẳng phải không có cái khổ này, mà thật có cái khổ này.
Ca-diếp bạch Phật:
– Hay lắm, thưa Cù-đàm, Ngài nói có cái khổ này. Xin vì con thuyết pháp khiến cho con biết khổ, thấy khổ!
Phật bảo Ca-diếp:
– Nếu thọ tức là người tự thọ, lý đáng Ta nói khổ do tự tác; cái khổ người khác thọ tức là thọ giả, như thế Ta nói tha tác. Nếu thọ tự thọ, tha thọ lại cùng với cái khổ ấy, như thế tự tha tác, Ta cũng chẳng nói. Nếu chẳng nhân tự, tha mà vô nhân sanh khổ, Ta cũng chẳng nói như thế. Lìa các bên này nói trung đạo; Như Lai thuyết pháp, cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, nghĩa là duyên vô minh mà có hành,... thuần đại khổ tụ tập. Vô minh diệt thì hành diệt,... thuần đại khổ tụ diệt.
Phật nói kinh này xong, A-chi-la-ca-diếp liền xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Bấy giờ, A-chi-la-ca-diếp thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, cởi bỏ điều nghi, không do người khác mà biết, chẳng do người khác độ giúp, đối với Chánh pháp, Luật, tâm được không sợ hãi.
Ca-diếp chắp tay bạch Phật:
– Nay con đã được Phật hóa độ, từ hôm nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, suốt đời xin làm ưu-bà-tắc, xin Ngài chứng tri cho con!
A-chi-la-ca-diếp nghe Phật dạy xong, hài lòng làm lễ rồi đi.
A-chi-la-ca-diếp từ giã Phật đi chưa bao xa, thình lình bị trâu húc chết, lúc mạng chung các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng.
Lúc Thế Tôn vào thành khất thực, có nhiều Tỳ-kheo cũng vào thành Vương Xá khất thực, nghe đồn A-chi-la-ca-diếp được nghe pháp từ Thế Tôn; sau khi từ giã Phật chẳng bao lâu bị trâu húc chết, khi mạng chung các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng, các Tỳ-kheo khất thực xong trở về, thu dọn y bát, rửa chân, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, sáng nay nhiều Tỳ-kheo vào thành khất thực, nghe chuyện A-chi-la-ca-diếp sau khi được nghe Chánh pháp, chẳng bao lâu bị tai nạn trâu húc chết, lúc từ trần các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. Bạch Thế Tôn, A-chi-la-ca-diếp sanh ở loài nào, thọ sanh nơi đâu và có sở đắc gì?
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Ông ấy đã thấy pháp, biết pháp, thứ pháp, chẳng thọ đối với pháp, đã đạt đến Niết-bàn. Các Tỳ-kheo nên đến cúng dường thân của A-chi-la-ca-diếp.
Khi ấy, Thế Tôn vì A-chi-la-ca-diếp thọ ký đầu tiên.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.