Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 301
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nhà đãi khách, trong rừng sâu, thuộc làng Na-lê.
Bấy giờ, Tôn giả Tán-đà-ca-chiên-diên đi đến chỗ Phật, đảnh lễ, ngồi qua một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, như Ngài nói về chánh kiến. Thế nào là chánh kiến? Bạch Thế Tôn, vì sao Ngài lập bày chánh kiến?
Phật nói với Tán-đà-ca-chiên-diên:
– Thế gian có hai điều nương tựa là hoặc có, hoặc không, là chấp thủ các xúc, vì chấp thủ các xúc nên hoặc nương vào có, hoặc nương vào không. Nếu không có chấp thủ này thì tâm cảnh đối nhau không còn dính mắc, không còn chấp thủ, không trụ, không chấp ngã; khổ sanh là khổ sanh, khổ diệt là khổ diệt, đối với việc ấy không nghi, không lầm, không do người khác mà tự biết; đó gọi là chánh kiến. Chánh kiến do Như Lai lập bày. Vì sao? Vì thế gian tập, thấy biết đúng như thật thế gian tập. Nếu thế gian là không thì không có thấy biết đúng như thật thế gian tập. Thế gian diệt, thấy biết đúng như thật thế gian diệt. Nếu thế gian là có thì không có thấy biết đúng như thật thế gian diệt. Đó gọi là lìa hai bên, nói pháp theo trung đạo. Nghĩa là cái này có nên kia có, cái này khởi nên cái kia khởi; như duyên vô minh có hành,... thuần đại khổ tụ tập. Vô minh diệt nên hành diệt,... thuần đại khổ tụ diệt.
Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tán-đà-ca-chiên-diên nghe lời Phật dạy, chẳng khởi các lậu, tâm được giải thoát, thành A-la-hán.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.