Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05


QUYỂN 12

299. PHÁP DUYÊN KHỞI[1]

'

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú trong dân chúng Câu-lưu, tại làng Điều Ngưu.

Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:

_ Bạch Thế Tôn! Pháp duyên khởi này do Ngài tạo ra hay do người khác tạo ra?

Đức Phật đáp:

_ Pháp duyên khởi chẳng phải do Ta tạo ra, cũng chẳng phải do người khác tạo ra. Dù Như Lai có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian, pháp giới này vẫn thường trụ. Như Lai tự giác ngộ pháp này, thành bậc Giác Ngộ Viên Mãn, rồi vì các chúng sanh mà phân biệt, diễn thuyết, khai mở, chỉ bày. Đó là: Do cái này có nên cái kia có, do cái này khởi nên cái kia khởi. Nghĩa là duyên vô minh nên có hành,... (cho đến) tụ thành một khối khổ lớn. Do vô minh diệt nên hành diệt,... (cho đến) toàn bộ khối khổ lớn ấy đều diệt.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.299. 0085b21).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.