Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 298
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại làng nuôi trâu Câu-lưu-sấu.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Hôm nay Ta sẽ nói pháp duyên khởi, pháp thuyết, nghĩa thuyết, các thầy hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói!
Thế nào là pháp thuyết về pháp duyên khởi? Nghĩa là đây có nên kia có, đây khởi nên kia khởi, như duyên vô minh có hành... thuần đại khổ tụ tập. Đó gọi là pháp thuyết của pháp duyên khởi.
Thế nào là nghĩa thuyết? Nghĩa là duyên vô minh có hành ấy. Thế nào là vô minh? Nếu chẳng biết được mé trước, chẳng biết mé sau, chẳng biết mé trước sau; chẳng biết trong, chẳng biết ngoài, chẳng biết cả trong lẫn ngoài; chẳng biết nghiệp, chẳng biết báo, chẳng biết nghiệp báo; chẳng biết Phật, chẳng biết Pháp, chẳng biết Tăng; chẳng biết khổ, chẳng biết tập, chẳng biết diệt, chẳng biết đạo, chẳng biết nhân, chẳng biết nhân từ đâu khởi pháp, chẳng biết thiện, bất thiện, có tội, không tội, tập, không tập, hoặc kém, hoặc hơn, hoặc nhiễm ô, hoặc thanh tịnh, phân biệt duyên khởi thảy đều chẳng biết. Đối với sáu nhập xứ không giác tri như thật, nơi các pháp ấy không thấy không biết một cách tương tục, si ám, tối tăm, dày đặc, đó gọi là vô minh.
Duyên vô minh có hành. Thế nào là hành? Hành gồm có thân hành, miệng hành, ý hành. Duyên hành có thức. Thế nào là thức? Đó là sáu thức thân: Nhãn thức thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân, ý thức thân.
Duyên thức có danh sắc. Thế nào là danh? Đó là bốn ấm vô sắc: Thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Thế nào là sắc? Đó là bốn đại, sắc do bốn đại tạo thành, sắc này hợp cùng với danh đã nói trước gọi là danh sắc. Duyên danh sắc có lục nhập xứ. Thế nào là lục nhập xứ? Là gồm sáu nội nhập xứ: Nhãn nhập xứ, nhĩ..., tỷ..., thiệt..., thân..., ý nhập xứ.
   Duyên lục nhập xứ có xúc. Thế nào là xúc? Đó là sáu xúc thân: Nhãn xúc thân, nhĩ xúc thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc thân, ý xúc thân. Duyên xúc có thọ. Thế nào là thọ? Nghĩa là ba thọ: Thọ khổ, thọ vui và thọ chẳng khổ chẳng vui. Duyên thọ có ái. Thế nào là ái? Đó là ba ái: Dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Duyên ái có thủ. Thế nào là thủ? Đó là bốn thủ: Dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ. Duyên thủ có hữu. Thế nào là hữu? Đó là ba hữu: Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Duyên hữu có sanh. Thế nào là sanh? Nếu mỗi mỗi chúng sanh có mỗi mỗi thân, các loài trải qua sự hòa hợp sanh ra, được ấm, được giới, được nhập xứ, được mạng căn. Đó gọi là sanh.
Duyên sanh có lão tử. Thế nào là lão? Như tóc bạc trên đầu, da nhăn, các căn suy hoại, tay chân yếu ớt, lưng còm, đầu cúi, rên rỉ, hơi thở ngắn, mệt nhọc, chống gậy lom khom, thân thể đen sạm, lẩm cẩm, lú lẫn, làm việc gì cũng khó khăn, kém cỏi. Đó gọi là lão. Thế nào là tử? Mỗi mỗi chúng sanh, mỗi mỗi chủng loại kia chết, dời đổi, thân hoại, mạng sống chấm dứt, hơi ấm đã lìa, mạng sống kết thúc, lúc từ bỏ cái ấm thân. Đó gọi là tử. Tử cùng lão đã nói trước gọi chung là lão tử. Đó là nghĩa thuyết của duyên khởi.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.