Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05


QUYỂN 12

294. PHÀM NGU VÀ BẬC TRÍ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_ Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết bị vô minh che lấp, bị ái duyên ràng buộc nên đã hình thành tấm thân có thức này.[2] Bên trong thân có thức, bên ngoài có danh sắc; do hai nhân duyên này mà sanh khởi xúc. Do sự xúc chạm của sáu căn này[3] mà hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết cảm nhận được lạc thọ, khổ thọ rồi nhân đó khởi lên các thứ sai biệt. Những gì là sáu? Đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn.

Bậc hiền trí[4] cũng bị vô minh che lấp, bị ái duyên ràng buộc nên đã hình thành tấm thân có thức này. Bên trong thân có thức, bên ngoài có danh sắc; do hai nhân duyên này mà sanh khởi xúc. Do sự xúc chạm của sáu căn này mà bậc hiền trí cảm nhận được lạc thọ, khổ thọ rồi nhân đó khởi lên các thứ sai biệt. Những gì là sáu? Đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Như thế, giữa kẻ phàm ngu và bậc hiền trí, trong hai hạng người này theo Như Lai tu hành Phạm hạnh có gì khác nhau?

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

_ Bạch Thế Tôn! Thế Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp. Kính mong Ngài thuyết giảng cho chúng con. Các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ và phụng hành.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_ Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thầy. Này các Tỳ-kheo! Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết bị vô minh che lấp, bị duyên ái ràng buộc nên đã hình thành tấm thân có thức này; nhưng do đối với vô minh không đoạn dứt, đối với ái duyên không đoạn tận nên khi qua đời trở lại thọ thân. Vì còn thọ thân nên không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Vì sao như thế? Vì kẻ đó trước đây chẳng tu Phạm hạnh, chẳng hướng đến việc đoạn diệt khổ hoàn toàn, chẳng vượt thoát khổ đau. Thế nên khi lâm chung trở lại thọ thân, vì còn thọ thân nên không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não.

Bậc hiền trí cũng bị vô minh che lấp, bị ái ràng buộc nên đã hình thành tấm thân có thức này; nhưng vị ấy đoạn dứt vô minh, đoạn tận duyên ái. Do vô minh được đoạn dứt, duyên ái đã đoạn tận nên khi lâm chung không trở lại thọ thân nữa. Vì không còn thọ thân nên thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Vì sao như thế? Vì vị ấy trước đây có tu Phạm hạnh, hướng đến việc đoạn diệt khổ hoàn toàn, vượt thoát khổ đau nên khi lâm chung không trở lại thọ thân nữa. Do không còn thọ thân nên được giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Đó là sự sai khác giữa hàng phàm phu và bậc hiền trí theo Như Lai tu hành Phạm hạnh vậy.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.294. 0083c23). Tham chiếu: S. 12.19 - II. 23.

[2] Nguyên tác: Thức thân (識身): Thân có thức. Tham chiếu: A. 3.32 - I. 132: Imasmiñca saviññāṇake kāya (trong cái thân có thức này), HT. Thích Minh Châu dịch.

[3] Nguyên tác: Xúc nhập xứ (觸入處). Xứ (āyatana) cũng gọi là căn cứ địa, cơ sở. Lục xúc nhập xứ (六觸入處) là tên gọi chỉ cho sáu căn môn (六根). Các tên gọi khác như: lục nhập xứ (六入處), nội lục nhập (內六入), nội lục nhập xứ (內六入處), lục nội nhập xứ (六內入處), lục nhập (六入), lục tình (六情), chư nhập (諸入), lục xúc nhập xứ (六觸入處), lục xúc xứ (六觸處), lục cánh lạc xứ (六更樂處).

[4] Nguyên tác: Hiệt tuệ giả (黠慧者, Paṇḍita).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.