Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với vị Tỳ-kheo kia:
– Ta đã vượt qua mọi điều nghi, lìa sự do dự, nhổ sạch gai tà kiến, không còn thối chuyển, tâm không chấp trước thì nơi nào có ngã? Ta vì các Tỳ-kheo thuyết pháp. Ta vì các Tỳ-kheo nói pháp là pháp tùy thuận duyên khởi, tương ưng với không của bậc Hiền thánh xuất thế. Nghĩa là cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi; đó là duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập xứ, duyên lục nhập xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão-tử-ưu-bi-khổ-não. Như thế, thuần đại khổ tụ tập cho đến thuần đại khổ tụ diệt.
Thuyết pháp như thế, nhưng Tỳ-kheo vẫn còn nghi hoặc, do dự, trước chẳng đắc mà tưởng đắc, chẳng đạt mà tưởng đạt, chẳng chứng mà tưởng chứng. Ngày nay các Tỳ-kheo nghe pháp xong tâm sanh lo buồn, bị hối hận làm chướng ngại. Vì cớ sao? Vì đây là điều sâu xa, nghĩa là pháp duyên khởi càng sâu xa, khó thấy gấp bội. Nghĩa là đã lìa tất cả thủ, ái tận, vô dục, tịch tịnh, Niết-bàn. Như hai pháp này là pháp hữu vi hay vô vi? Hữu vi là hoặc sanh, hoặc trụ, hoặc dị, hoặc diệt; vô vi là chẳng sanh, chẳng trụ, chẳng dị, chẳng diệt. Này Tỳ-kheo, đó gọi là các hành khổ đã tịch diệt, Niết-bàn. Do tập nên khổ tập, do diệt nên khổ diệt, đoạn hẳn các nẻo, dứt hẳn tương tục, tương tục diệt. Đây gọi là mé khổ. Này Tỳ-kheo, diệt là cái gì? Nghĩa là có những thứ khổ còn lại người ấy diệt hẳn, mát mẻ, dứt bặt, gọi là đã lìa tất cả thủ, ái tận, vô dục, tịch tịnh, Niết-bàn.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.