Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 280
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, đi du hành trong nhân gian, đến phía Bắc thành Tần-đầu, trong rừng Thân-thứ.
Bấy giờ, trong thành Tần-đầu có các trưởng giả Bà-la-môn đều nghe Thế Tôn ở nước Câu-tát-la, đi du hành trong nhân gian, cư trú ở trong rừng Thân -thứ, thành Tần-đầu. Mọi người nghe rồi đều ra khỏi thành, đến rừng Thân-thứ, đến chỗ của Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, đức Phật bảo trưởng giả Bà-la-môn thành Tần-đầu:
– Nếu có người hỏi ông: “Những hạng Sa-môn, Bà-la-môn nào không đáng cung kính, lễ bái, thừa sự cúng dường?”, ông nên trả lời: “Nếu Sa-môn, Bà-la-môn mắt thấy sắc chưa lìa tham dục, chưa lìa ái, chưa lìa khao khát, chưa lìa niệm, trong tâm không tịch tịnh, hành động phi pháp, việc làm lôi thôi; tai, mũi, lưỡi, thân, ý pháp cũng lại như thế, hạng Tỳ-kheo như thế không đáng cung kính, tôn trọng, lễ bái, thừa sự cúng dường.” Nói như thế xong, lại có người hỏi: “Vì sao những Sa-môn, Bà-la-môn này không đáng cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự cúng dường?”, ông nên trả lời: “Chúng tôi mắt thấy sắc không lìa dục, không lìa ái, không lìa khao khát, không lìa niệm, trong tâm không tịch tịnh. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý pháp cũng lại như thế. Những Sa-môn, Bà-la-môn kia mắt thấy sắc cũng không lìa tham, không lìa dục, không lìa ái, không lìa khao khát, không lìa niệm, trong tâm không tịch tịnh, hành động phi pháp, việc làm lôi thôi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp cũng lại như vậy. Tôi đối với những vị này đâu có sai khác gì; cho nên tôi với họ giống nhau, không đáng cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường.”
Nếu có người hỏi: “Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đáng cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường?”, ông nên trả lời: “Nếu những vị ấy mắt thấy sắc mà lìa dục, lìa tham, lìa ái, lìa khao khát, lìa niệm, trong tâm tịch tịnh, không hành động phi pháp, làm những hạnh bình đẳng, việc làm không lôi thôi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý pháp cũng lại như vậy. Những hạng Sa-môn, Bà-la-môn như thế đáng được cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường.”
Nếu lại hỏi: “Vì sao những Sa-môn, Bà-la-môn này được cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường?”, ông nên trả lời: “Chúng tôi mắt thấy sắc không lìa tham, không lìa dục, không lìa ái, không lìa khao khát, không lìa niệm, trong tâm không tịch tịnh, hành động phi pháp, việc làm lôi thôi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý pháp cũng lại như vậy. Nhưng những vị Sa-môn, Bà-la-môn này lìa tham, lìa dục, lìa ái, lìa khao khát, lìa niệm, trong tâm tịch tịnh, hành động đúng pháp, việc làm không lôi thôi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp cũng lại như vậy. Chúng tôi và các vị ấy có chỗ khác nhau, nên các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đáng được cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường.”
Đã trả lời như thế, nếu có người lại hỏi: “Các Sa-môn, Bà-la-môn kia có phương cách gì, có hình mạo thế nào, có tư cách ra sao khiến các ông biết các Sa-môn, Bà-la-môn này lìa tham, hướng đến điều phục tham, lìa sân, hướng đến điều phục sân, lìa si, hướng đến điều phục si?”, ông phải trả lời rằng: “Tôi thấy Sa-môn, Bà-la-môn ấy có những sự kiện như thế này: Ở trong rừng vắng, dưới gốc cây, giường thấp, hoặc nơi nệm cỏ, tu hạnh viễn ly, xa lìa người nữ, ưa gần người độc cư để cùng thiền định tư duy. Nếu ở chỗ đó, mắt không thấy sắc để sanh tham đắm, tai không nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm để sanh tham đắm. Sa-môn, Bà-la-môn có những hành động như thế, tướng mạo như thế, tư cách như thế, khiến cho chúng tôi biết Sa-môn, Bà-la-môn này lìa tham, hướng đến điều phục tham, lìa sân, hướng đến điều phục sân, lìa si, hướng đến điều phục si.”
Khi ấy các Sa-môn, Bà-la-môn, trưởng giả bạch Phật:
– Lạ thay! Thế Tôn không tự khen mình, không chê người, nói đúng nghĩa ấy, mỗi người từ nơi các căn phân biệt nhiễm ô, thanh tịnh, rộng nói duyên khởi, lời nói của Như Lai ví như người cứu được kẻ chết chìm, như mở chỗ bít lấp, như chỉ lối cho kẻ lầm đường, như thắp đèn nơi tối. Thế Tôn cũng như thế; không khen mình, chê người, nói đúng nghĩa này cho đến như lời Như Lai nói.
Trưởng giả Bà-la-môn ở thành Tần-đầu, sau khi nghe pháp thoại này, vui vẻ, làm lễ ra về.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.