Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Những gì không phải của các thầy, phải xả bỏ; xả bỏ hết pháp đó rồi, luôn luôn được an vui. Này các Tỳ-kheo, ý các thầy thế nào? Ở trong rừng Kỳ Hoàn này, các cỏ cây, nhánh lá có người mang đi; các thầy có nghĩ rằng: “Những vật này là ta, của ta, người kia sao lại đem đi?”
Các Tỳ-kheo đáp:
– Thưa không, bạch Thế Tôn! Vì cớ sao? Vì những vật ấy chẳng phải ta, chẳng phải của ta.
– Tỳ-kheo các thầy cũng lại như thế, đối với vật không phải của mình, phải xả bỏ hết, đã xả bỏ những pháp này rồi, luôn luôn được an vui. Những gì không phải của các thầy? Đó là mắt không phải của các thầy, nên xả bỏ; xả bỏ rồi, luôn luôn được an vui. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy.
Thế nào Tỳ-kheo? Mắt là thường hay vô thường?
Các Tỳ-kheo đáp:
– Bạch Thế Tôn, vô thường!
Phật lại hỏi:
– Nếu vô thường là khổ chăng?
– Bạch Thế Tôn, là khổ!
Phật lại hỏi:
– Nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy là ta, của ta, hoặc ở trong nhau chăng?
– Bạch Thế Tôn, không!
– Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Đa văn Thánh đệ tử đối với sáu nhập xứ này, quán sát chẳng phải ta, chẳng phải của ta. Quán sát rồi đối với các pháp thế gian không chấp thủ; nhờ không chấp thủ nên không đắm trước, do không đắm trước nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.