Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại rừng Ca-vi-già-la Mâu-chơn-lân-đà.
Bấy giờ, có chú bé tên là Uất-đa-la, là đệ tử của Ba-la-xà-na, đi đến chỗ Phật, cung kính hỏi thăm, rồi lui ngồi một bên.
Khi ấy, Thế Tôn hỏi Uất-đa-la:
– Thầy con, Ba-la-xà-na có dạy cho con tu tập các căn không?
Uất-đa-la trả lời:
– Bạch Thế Tôn, có!
Đức Phật bảo Uất-đa-la:
– Thầy con dạy tu về các căn như thế nào?
Uất-đa-la bạch Phật:
– Thầy con nói mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng, đây là tu về căn.
Phật bảo Uất-đa-la:
– Nếu như lời thầy con nói thì những người mù là tu căn chăng? Vì cớ sao? Vì chỉ có mắt người mù là không thấy sắc.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang đứng phía sau cầm quạt hầu Phật. Tôn giả A-nan nói với Uất-đa-la:
– Như lời Ba-la-xà-na nói thì người điếc cũng tu căn chăng? Vì cớ sao? Vì chỉ có người điếc tai mới không nghe tiếng.
Lúc ấy, Thế Tôn nói với Tôn giả A-nan:
– Khác với Pháp, Luật vô thượng của Hiền thánh tu về các căn.
Tôn giả A-nan bạch Phật:
– Xin đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói về Pháp, Luật vô thượng của Hiền thánh tu về các căn. Các Tỳ-kheo nghe xong sẽ cung kính vâng làm.
Phật bảo A-nan:
– Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói!
Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, nếu thấy sắc vừa ý, nên tu chánh trí, chánh niệm, chán lìa của Như Lai. Mắt và sắc làm duyên sanh nhãn thức, nếu sắc không vừa ý cũng nên tu chánh trí, chánh niệm, không chán lìa của Như Lai. Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, vừa ý hay không vừa ý, nên tu chánh trí, chánh niệm, chán lìa, không chán lìa của Như Lai. Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức vừa ý, không vừa ý cũng nên tu chánh trí, chánh niệm, chán lìa, không chán lìa của Như Lai. Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức vừa ý, không vừa ý cũng nên tu chánh trí, chánh niệm, tâm lìa bỏ, nhàm chán, không nhàm chán của Như Lai. Như thế, A-nan, nếu có người nào đối với năm căn này, tâm khéo điều phục, khéo đóng kín, khéo giữ gìn, khéo nhiếp hộ, khéo tu tập, đó là đối với nhãn thức tu căn vô thượng. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp cũng lại như vậy.
Này A-nan, đó gọi là Pháp, Luật vô thượng tu căn của Hiền thánh.
Tôn giả A-nan bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, thế nào là Pháp, Luật Hiền thánh giúp cho Thánh đệ tử tu các căn?
Phật bảo A-nan:
– Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia như thật biết là mắt của ta và mắt làm duyên sanh nhãn thức, sanh vừa ý, không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, đó là tịch diệt, đó là thắng diệu. Có nghĩa là phải xả hết, đã xả hết thì mới lìa chán và không chán. Giống như người lực sĩ trong khoảnh khắc co cánh tay; cũng vậy, mắt và sắc làm duyên sanh nhãn thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, trong khoảnh khắc đều diệt hết, lìa bỏ, nhàm chán và không nhàm chán. Cũng vậy, tai và tiếng làm duyên sanh nhĩ thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử biết như thật nhĩ thức của ta nghe tiếng, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý; đó là tịch diệt, đó là thắng diệu. Có nghĩa là buông xả, xả rồi liền xa lìa, nhàm chán, không nhàm chán. Giống như người lực sĩ trong khoảnh khắc khảy móng tay ra tiếng liền mất. Cũng vậy, tai và tiếng làm duyên sanh nhĩ thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi diệt tận; đó là buông xả, buông xả rồi thì lìa nhàm chán, không nhàm chán. Mũi và mùi làm duyên sanh tỷ thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử như thật biết như thế. Mũi và mùi làm duyên sanh tỷ thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý; đó là tịch diệt, đó là thắng diệu. Có nghĩa là buông xả, buông xả rồi thì lìa chán, không chán. Ví như hoa sen ở dưới nước không nhiễm bùn; cũng vậy, mũi và mùi làm duyên sanh tỷ thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi diệt hết. Có nghĩa là buông xả, buông xả rồi lìa chán, không chán. Lưỡi và vị làm duyên sanh thiệt thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia như thật biết rằng lưỡi và vị làm duyên sanh thiệt thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi diệt tận, tịch diệt, thắng diệu. Có nghĩa là buông xả, buông xả rồi lìa chán, không chán. Như người lực sĩ nhổ hết vị ra. Cũng vậy, lưỡi và vị làm duyên sanh thiệt thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi diệt tận. Nghĩa là buông xả, buông xả hết rồi, xa lìa nhàm chán, không chán. Thân và xúc làm duyên sanh thân thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi diệt tận. Thánh đệ tử như thật biết thân và xúc làm duyên sanh thân thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi diệt tận, tịch diệt, thắng diệu. Nghĩa là buông xả, buông xả rồi lìa chán, không chán. Ví như viên sắt đốt thật nóng, rưới vào một giọt nước, giọt nước liền tiêu mất; cũng vậy, thân và xúc làm duyên sanh thân thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi diệt tận. Nghĩa là buông xả, buông xả rồi lìa chán, không chán. Ý và pháp làm duyên sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi diệt tận. Thánh đệ tử như thật biết ý và pháp làm duyên sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi diệt tận; đó là tịch diệt, thắng diệu. Nghĩa là buông xả, buông xả rồi lìa chán, không chán. Ví như người lực sĩ chặt ngọn cây đa-la; cũng vậy, ý và pháp làm duyên sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi diệt tận. Nghĩa là buông xả, buông xả rồi lìa chán, không chán. Này A-nan, đó là Pháp, Luật Hiền thánh giúp cho Thánh đệ tử tu các căn.
– Thế nào là thấy được dấu vết Pháp, Luật Hiền thánh?
Phật bảo A-nan:
– Mắt và sắc làm duyên sanh nhãn thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia hổ thẹn, nhàm chán điều ác. Tai..., mũi..., lưỡi..., thân..., ý và pháp làm duyên sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia hổ thẹn, nhàm chán điều ác.
Này A-nan, đó gọi là thấy được dấu vết Pháp, Luật Hiền thánh. Này A-nan, đó gọi là Pháp, Luật vô thượng của Hiền thánh tu các căn... Ta đã nói về Hiền thánh tu các căn, đã nói thấy được dấu vết. Này A-nan, Ta vì các Thanh văn việc đáng làm đã làm, các Tỳ-kheo đối với việc đáng làm nên làm... (nói rộng như bài Kinh giỏ rắn độc).
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.