Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Câu-lưu, trong làng nuôi trâu tạp sắc.
Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Ta do tri kiến nên được sạch hết các lậu, chẳng phải không tri kiến. Thế nào là do tri kiến nên được sạch hết các lậu, chẳng phải không tri kiến? Nghĩa là sắc này, sắc này tập, sắc này diệt. Thọ, tưởng, hành, thức này;... thức này tập;... thức này diệt. Còn không tu tập phương tiện, tùy thuận thành tựu mà dụng tâm mong cầu cho mình sạch hết các lậu, tâm được giải thoát thì các thầy nên biết, Tỳ-kheo kia sẽ không thể sạch hết các lậu và giải thoát. Vì cớ sao? Vì chẳng tu tập. Chẳng tu tập những gì? Đó là chẳng tu tập niệm xứ, chánh cần, như ý túc, căn, lực, giác, đạo. Ví như gà mái sanh nhiều trứng thì không thể tùy thời ấm lạnh ấp trứng mà muốn khiến cho gà con lấy mỏ, móng chân mổ vỏ trứng để thoát ra an ổn. Nên biết gà con kia không đủ sức lấy mỏ, móng mổ vỏ trứng để thoát ra an ổn. Vì cớ sao? Vì gà mẹ không thể tùy thời ấm lạnh ấp trứng, chắt chiu nuôi nấng. Cũng thế, các Tỳ-kheo không siêng năng tu tập, tùy thuận thành tựu mà muốn sạch hết các lậu, giải thoát, việc này không thể có được. Vì cớ sao? Vì không tu tập. Không tu tập những gì? Đó là không tu niệm xứ, chánh cần, như ý túc, căn, lực, giác, đạo. Nếu Tỳ-kheo tu tập, tùy thuận thành tựu, tuy chẳng muốn làm cho sạch hết các lậu, giải thoát, Tỳ-kheo ấy vẫn tự nhiên sạch hết các lậu, tâm được giải thoát. Vì cớ sao? Vì tu tập vậy. Tu tập những gì? Đó là tu tập niệm xứ, chánh cần, như ý túc, căn, lực, giác, đạo. Như gà mái khéo nuôi con, tùy thời ấp trứng đủ ấm, dù không muốn cho gà con tìm cách tự mổ vỏ trứng thoát ra thì gà con vẫn tự có thể xoay xở ra khỏi vỏ trứng. Vì cớ sao? Vì gà mái khéo ấp trứng. Cũng như thế, các Tỳ-kheo khéo tu phương tiện, dù chẳng muốn lậu tận giải thoát, Tỳ-kheo ấy vẫn tự nhiên hết sạch các lậu, tâm được giải thoát. Vì cớ sao? Do siêng năng tu tập. Tu tập những gì? Đó là tu niệm xứ, chánh cần, như ý túc, căn, lực, giác, đạo. Ví như người thợ khéo hay học trò của người thợ khéo, tay cầm cán búa, cầm mãi không thôi, dần dần cán búa mòn đi rất vi tế, hiện ra nơi chỗ ngón tay cầm, nhưng người kia chẳng biết cán búa mòn dần đi một cách vi tế, cho đến khi hiện ra nơi chỗ tay cầm. Cũng như vậy, Tỳ-kheo tinh cần tu tập, tùy thuận thành tựu, không tự thấy biết, hôm nay được lậu tận như vậy, ngày mai sẽ lậu tận như vậy. Nhưng Tỳ-kheo kia biết các lậu tận đã sạch hết. Vì cớ sao? Vì nhờ tu tập. Tu tập những gì? Tu tập niệm xứ, chánh cần, như ý túc, căn, lực, giác, đạo. Giống như chiếc thuyền lớn đậu ven biển, trải nhiều tháng hè bị gió xát, mặt trời nung, dây cột từ từ đứt. Cũng như thế, Tỳ-kheo tinh cần tu tập, tùy thuận thành tựu thì tất cả kiết sử phiền não ràng buộc dần dần được giải thoát. Vì cớ sao? Vì khéo tu tập. Tu tập những gì? Đó là tu tập niệm xứ, chánh cần, như ý túc, căn, lực, giác, đạo.
Khi đức Phật nói pháp này, sáu mươi Tỳ-kheo không khởi các lậu, tâm được giải thoát.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.