Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, trong chúng tranh cãi một việc nhỏ nên Thế Tôn quở trách các Tỳ-kheo. Đức Phật sáng sớm đắp y, mang bát vào thành khất thực. Sau khi khất thực, Ngài thọ trai xong, xếp y bát, rửa chân đi vào rừng An-đà, ngồi dưới cội cây, một mình tư duy rằng: “Trong chúng tranh cãi một việc nhỏ, Ta quở trách các Tỳ-kheo, nhưng trong chúng kia có nhiều Tỳ-kheo trẻ tuổi, xuất gia chưa bao lâu, không gặp được Đạo sư, họ sẽ khởi tâm hối tiếc, buồn rầu không vui. Ta luôn luôn có lòng thương xót đối với các Tỳ-kheo, bây giờ Ta phải trở về để nhiếp thủ đồ chúng kia vì lòng thương xót.”
Khi ấy, Vua Đại Phạm biết được ý nghĩ của Phật, trong khoảnh khắc, như lực sĩ duỗi cánh tay, biến mất khỏi cõi trời Phạm Thiên, đến trước Phật, bạch:
– Đúng thế, bạch Thế Tôn! Bạch Thiện Thệ, Ngài đã quở trách các Tỳ-kheo vì chút việc nhỏ tranh cãi, vì ở trong chúng kia có nhiều Tỳ-kheo trẻ tuổi, xuất gia chưa bao lâu, không được gặp Đạo sư, khởi tâm hối tiếc, buồn rầu không vui. Đức Thế Tôn luôn luôn thương xót, nhiếp thọ chúng Tăng. Lành thay, bạch Thế Tôn! Ngày nay xin Ngài trở về để nhiếp thủ các Tỳ-kheo.
Bấy giờ, đức Phật cảm kích tấm lòng chân thành của Phạm thiên, Ngài im lặng nhận lời. Khi ấy, trời Đại Phạm biết Thế Tôn đã nhận lời rồi, đảnh lễ, đi nhiễu bên phải ba vòng rồi biến mất.
Đại Phạm Thiên vương đi chưa bao lâu, đức Thế Tôn trở về vườn Cấp Cô Độc, trải tọa cụ ngồi ngay thẳng, hiện các tướng vi diệu, khiến cho các Tỳ-kheo bớt e ngại đến gặp Ngài. Các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật với dáng điệu hổ thẹn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi xuống một bên.
Khi ấy, Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Người xuất gia cuộc sống thanh bần, cạo bỏ râu tóc, mang bình bát, đi khất thực từng nhà giống như vị cấm chú. Vì cớ sao? Vì muốn cầu thắng nghĩa, vì muốn thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khổ-não để được giải thoát hoàn toàn.
Này các thiện nam, các thầy không bị vua, giặc sai sử, không vì mắc nợ người, không vì khủng bố, không vì mất mạng mà xuất gia, nhưng chính là vì giải thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khổ-não. Các thầy vì những điều này mà xuất gia phải không?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, thật vậy!
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Như vậy các thầy vì thắng nghĩa mà xuất gia, tại sao ở trong đây lại còn có kẻ phàm phu ngu si khởi tham dục, sanh ra đắm nhiễm quá độ, sân si hung bạo, giải đãi, hạ liệt, thất niệm bất định, các căn mê loạn, giống như người từ tối tăm vào tối tăm, từ mờ mịt vào mờ mịt, từ hầm phẩn ra rồi lại rơi xuống hầm phẩn, lấy máu rửa máu, xả bỏ, xa lìa các việc ác, rồi trở lại giữ lấy các việc ác. Ta nói ví dụ này, Tỳ-kheo phàm phu cũng như thế. Lại ví như củi thiêu tử thi, ném trên gò mả, không thể thu nhặt lại được. Ta nói ví dụ này, Tỳ-kheo phàm phu ngu si khởi tham dục, đắm nhiễm quá độ, sân si hung bạo, giải đãi, hạ liệt, thất niệm bất định, các căn tán loạn cũng lại như thế. Này các Tỳ-kheo, có ba pháp bất thiện. Những gì là ba? Đó là tham, sân, si. Ba pháp này do tưởng mà khởi. Thế nào là tưởng? Tưởng có vô lượng thứ: Tham tưởng, sân tưởng, hại tưởng, v.v... các pháp bất thiện từ đây sanh khởi. Này các Tỳ-kheo, tham tưởng, sân tưởng, hại tưởng, tham giác, sân giác, hại giác, và vô lượng thứ tưởng bất thiện làm sao để diệt sạch rốt ráo? Đối với bốn niệm xứ, buộc tâm trụ ở vô tưởng tam-muội tu tập, tu tập nhiều, pháp ác bất thiện từ đây diệt hết, dứt sạch, không còn sót, chính là nhờ pháp này. Người thiện nam, thiện nữ có niềm tin, ưa xuất gia, tu tập vô tưởng tam-muội, tu tập, tu tập nhiều, tu tập rồi trụ ở cửa cam lộ giải thoát, cho đến cứu cánh Niết-bàn. Ta không nói Niết-bàn này nương nơi ba kiến. Thế nào là ba? Có một thứ thấy như vầy, nói như vầy: “Mạng là thân”; lại có người thấy như vầy: “Mạng khác thân khác”; lại có người nói: “Sắc là ngã, không hai không khác, còn mãi, không biến đổi.” Đa văn Thánh đệ tử tư duy rằng: “Thế gian có một pháp nào chấp lấy mà không có tội lỗi?” Tư duy rồi, nhưng vị ấy không thấy một pháp nào chấp lấy mà không có tội lỗi. Nếu ta chấp lấy sắc, tức là có tội lỗi. Nếu chấp thọ, tưởng, hành, thức là có tội lỗi. Đã biết thế rồi thì đối với các pháp thế gian không còn chấp thủ, không còn chấp thủ thì tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
*
Bài kệ tóm tắt nội dung các kinh trên:
Nên nói, một chút đất, Bọt bóng, hai không biết,
Dòng sông, Kỳ Lâm, cây, Đề-xá, trách, các tưởng.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.