Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 10

270. QUÁN THUẦN THỤC VÔ THƯỜNG[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_Tu tập và tu tập thuần thục pháp quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh. Ví như người làm ruộng, vào cuối mùa hạ đầu mùa thu phải cày sâu cuốc bẫm, làm sạch cỏ rác. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Tu tập và tu tập thuần thục phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh.

Này các Tỳ-kheo! Như người cắt cỏ, nắm đầu bụi cỏ nhấc lên rồi giũ mạnh xuống, khiến cỏ khô rụng hết và chỉ giữ lại cỏ tốt tươi. Cũng vậy, này các Tỳkheo! Tu tập và tu tập thuần thục phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết thảy dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh.

Ví như quả xoài43  lơ lửng trên cây, gặp gió mạnh thổi qua khiến nó phải rơi rụng. Cũng vậy, tu tập và tu tập thuần thục phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết thảy dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh.

Ví như ngôi nhà gác với nóc nhà vững chắc, làm chỗ nương tựa cho hết thảy cột kèo, níu giữ vững vàng không để rời rạc. Cũng vậy, tu tập và tu tập thuần thục phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết thảy dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh.

Ví như trong tất cả dấu chân của chúng sanh, dấu chân voi là lớn hơn hết, vì nó có thể chứa nhiều dấu chân khác. Cũng vậy, tu tập và tu tập thuần thục phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết thảy dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh.

Ví như tất cả sông ngòi ở thế gian đều đổ ra biển lớn, biển này sâu rộng hơn hết vì nó hàm chứa tất cả. Cũng vậy, tu tập và tu tập thuần thục phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết thảy dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh.

Ví như khi mặt trời xuất hiện, mọi bóng tối ở thế gian đều bị xua tan. Cũng vậy, tu tập và tu tập thuần thục phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết thảy dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh.

Ví như Chuyển Luân Thánh Vương ở ngôi vị cao quý và uy quyền hơn hết so với các vua nước nhỏ. Cũng vậy, tu tập và tu tập thuần thục phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết thảy dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh.

Này các Tỳ-kheo! Tu tập và tu tập thuần thục phép quán tưởng vô thường như thế nào sẽ đoạn trừ được tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh? Đó là, Tỳ-kheo nên ở chỗ vắng hoặc trong rừng cây rồi khéo tư duy chân chánh, quán sát sắc là vô thường; thọ, tưởng, hành, thức cũng vô thường. Tư duy như thế sẽ đoạn trừ được tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh. Vì sao như vậy? Vì người quán tưởng vô thường cũng có thể quán tưởng vô ngã. Vị Thánh đệ tử an trú nơi pháp quán tưởng vô ngã, tâm sẽ xa lìa ngã mạn, lần lượt chứng đắc Niết-bàn.

[0071a02] Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.270. 0070c02). Tham chiếu: S. 22.102 - III. 155. 43 Am-la (菴羅, amba) còn gọi là mang quả (芒果), tức quả xoài.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.