Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 10

269. XA LÌA VÀ BUÔNG BỎ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_Hãy xa lìa và buông bỏ hết những pháp không phải của các thầy! Khi buông bỏ những pháp ấy rồi thì các thầy sẽ luôn được an vui. Này các Tỳ-kheo! Những pháp nào là không phải của các thầy và phải nhanh chóng buông bỏ chúng? Đó là các pháp như sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không phải của các thầy, cho nên các thầy phải xa lìa và buông bỏ. Khi buông bỏ các pháp ấy rồi, các thầy sẽ luôn được an vui. Ví như có người đến chặt cành, nhánh cây cối trong rừng Kỳ Hoàn mang đi, các thầy cũng không nên lo buồn. Vì sao như vậy? Vì cây cối kia chẳng phải là mình, cũng chẳng phải của mình!

Như vậy, này các Tỳ-kheo! Những gì không phải của các thầy, các thầy hãy xa lìa và buông bỏ hết. Khi buông bỏ hết rồi thì các thầy sẽ luôn được an vui.

Những gì không phải là của các thầy? Sắc không phải là của các thầy, cho nên các thầy hãy xa lìa, hãy buông bỏ chúng. Khi buông bỏ chúng rồi, các thầy sẽ luôn được an vui. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không phải là của các thầy, cho nên các thầy hãy nhanh chóng xa lìa và buông bỏ chúng. Khi buông bỏ các pháp ấy rồi, các thầy sẽ luôn được an vui.

Này các Tỳ-kheo! Sắc là thường hay vô thường?

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

_Bạch Thế Tôn, sắc là vô thường!

Phật lại hỏi:

_Này các Tỳ-kheo! Vô thường là khổ chăng?

Các Tỳ-kheo đáp:

_Bạch Thế Tôn, là khổ!

Phật bảo các Tỳ-kheo:

_Nếu vô thường, khổ là pháp thay đổi, vị Thánh đệ tử đa văn có nên ở trong đó thấy có ngã, khác ngã, hoặc tồn tại trong nhau chăng?

Các Tỳ-kheo thưa:

_Bạch Thế Tôn, không nên!

_Như vậy thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường?

Các Tỳ-kheo thưa:

_Bạch Thế Tôn, là vô thường!

_Vô thường là khổ chăng?

Các Tỳ-kheo thưa:

_Bạch Thế Tôn, là khổ!

Phật bảo các Tỳ-kheo:

_Nếu vô thường, khổ là pháp thay đổi, vị Thánh đệ tử đa văn có nên ở trong đó thấy có ngã, khác ngã, hoặc tồn tại trong nhau chăng?

_Bạch Thế Tôn, không nên!

_Này các Tỳ-kheo! Cho nên, những gì thuộc về sắc ở quá khứ, ở tương lai hay hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, tất cả đều chẳng phải là ngã, chẳng khác ngã, chẳng tồn tại trong nhau. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức ở quá khứ, ở tương lai hay hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, tất cả đều chẳng phải ngã, chẳng khác ngã và chẳng tồn tại trong nhau.

Vị Thánh đệ tử quán sát năm uẩn này chẳng phải là ta, chẳng phải của ta. Khi quán sát như vậy sẽ không còn nắm giữ, dính mắc đối với thế gian. Do vì không còn nắm giữ, dính mắc cho nên vị ấy tự mình chứng ngộ Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.”

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.269. 0070b01). Tham chiếu: S. 22.33 - III. 33; S. 22.34 - III. 34.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.