Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 10

266. ÁI BUỘC RÀNG[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Trong dòng sanh tử từ vô thỉ, chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái kiết buộc ràng, mãi chịu luân hồi mà không biết đâu là cội nguồn của khổ đau.

Có một thời kỳ hạn hán kéo dài rất lâu, trăm thứ hoa màu, cỏ cây mọc trên mặt đất thảy đều khô héo. Nhưng này các Tỳ-kheo, nếu chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái kiết buộc ràng, mãi luân hồi sanh tử, không đoạn trừ ái kiết thì không thể chấm dứt khổ đau.

Này các Tỳ-kheo! Có một thời kỳ hạn hán kéo dài rất lâu, nước trong biển lớn thảy đều khô cạn. Nhưng này các Tỳ-kheo, nếu chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái kiết buộc ràng, mãi luân hồi sanh tử, không đoạn trừ ái kiết thì không thể chấm dứt khổ đau.

Này các Tỳ-kheo! Có một thời kỳ rất lâu xa, núi chúa Tu-di thảy đều sụp đổ. Nhưng nếu chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái kiết buộc ràng, mãi luân hồi sanh tử, không đoạn trừ ái kiết thì không thể chấm dứt khổ đau.

Này các Tỳ-kheo! Có một thời kỳ rất lâu, quả đất này thảy đều tan hoại. Nhưng nếu chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái kiết buộc ràng, mãi luân hồi sanh tử, không đoạn trừ ái kiết thì không thể chấm dứt khổ đau.

Này các Tỳ-kheo! Ví như con chó bị buộc vào cây cột, nếu sợi dây buộc kia không bị đứt thì nó cứ mãi xoay vần tới lui quanh cây cột. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Chúng sanh mê muội không biết như thật về sắc, sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc và sự thoát ly sắc nên mãi bị xoay vần qua lại, chuyển vận theo sắc. Cũng vậy, không biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức, sự tập khởi của thức, sự diệt tận của thức, vị ngọt của thức, sự tai hại của thức và về sự thoát ly thức nên mãi bị xoay vần qua lại, chuyển vận theo thức.

Này các Tỳ-kheo! Chúng sanh cứ chạy vòng quanh sắc, chạy vòng quanh thọ, chạy vòng quanh tưởng, chạy vòng quanh hành, chạy vòng quanh thức. Vì chạy vòng quanh sắc nên không thoát khỏi sắc. Vì chạy vòng quanh thọ, tưởng, hành, thức nên không thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Vì không thoát khỏi năm uẩn cho nên chẳng thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não.

Vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật về sắc, sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc và về sự thoát ly của sắc; biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức, sự tập khởi của thức, sự diệt tận của thức, sự tai hại của thức và sự thoát ly của thức cho nên không chạy vòng quanh theo thức. Vì không chạy vòng quanh theo chúng nên thoát khỏi sắc, thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Chính vì vậy mà Như Lai nói đó là thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

Chú thích:

[1]Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.266. 0069b04). Tham chiếu: S. 22.99 - III. 149.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.