Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 10

265. BỌT NƯỚC[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ bên bờ sông Hằng, thuộc xứ A-tỳ-đà.35

[0068c01] Khi ấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Ví như nước lớn sông Hằng cuộn lên, bọt nước theo dòng chảy mà tụ lại. Khi ấy, nếu có người sáng mắt quan sát và phân tích kỹ, khi quan sát và phân tích kỹ thì họ sẽ thấy chúng không có gì cả, không kiên cố, không thật và không có gì bền chắc. Vì sao như vậy? Vì trong nhóm bọt nước kia không có gì là chắc thật. Cũng vậy, những gì thuộc về sắc ở quá khứ, ở hiện tại, hoặc tương lai, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, nếu Tỳ-kheo quán sát, tư duy và phân tích kỹ thì sẽ thấy chúng không thật, không kiên cố, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, chúng là vô thường, khổ, không và vô ngã. Vì sao như vậy? Vì sắc không có chắc thật.

Này các Tỳ-kheo! Ví như trời mưa lớn, bong bóng nước vừa nổi lên liền tan mất, người sáng mắt quan sát, tư duy, phân tích kỹ; khi quan sát, tư duy và phân tích kỹ thì họ sẽ thấy chúng không có gì cả, không kiên cố, không thật và không có gì bền chắc. Vì sao như vậy? Vì bong bóng nước kia không có gì là chắc thật. Cũng vậy, những gì thuộc về thọ ở quá khứ, ở hiện tại, hoặc tương lai, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, nếu Tỳ-kheo quán sát, tư duy và phân tích kỹ thì sẽ thấy chúng không thật, không kiên cố, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, chúng là vô thường, khổ, không và vô ngã. Vì sao như vậy? Vì thọ không có chắc thật.

Này các Tỳ-kheo! Ví như cuối xuân đầu mùa hạ không mây, không mưa, giữa trưa nắng gắt, sóng nắng chập chờn, người sáng mắt quan sát, tư duy, phân tích kỹ; lúc quan sát, tư duy và phân tích kỹ thì họ sẽ thấy chúng không có gì cả, không kiên cố, không thật và không có gì bền chắc. Vì sao như vậy? Vì sóng nắng kia không có gì là chắc thật. Cũng vậy, những gì thuộc về tưởng ở quá khứ, ở hiện tại, hoặc tương lai, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, nếu Tỳ-kheo quán sát, tư duy và phân tích kỹ thì sẽ thấy chúng không thật, không kiên cố, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, chúng là vô thường, khổ, không và vô ngã. Vì sao như vậy? Vì tưởng không có chắc thật.

Này các Tỳ-kheo! Ví như người sáng mắt muốn tìm gỗ cứng chắc nên cầm rìu bén vào rừng. Người này thấy một cây chuối thân ngay thẳng to lớn, liền đốn gốc, chặt đứt ngọn, tách hết bẹ ra thì thấy đều không có gì chắc thật. Khi ấy, người này quan sát, tư duy và phân tích kỹ; lúc quan sát, tư duy và phân tích kỹ rồi thì liền thấy cây chuối kia không có gì cả, không kiên cố, không thật và không có gì bền chắc. Vì sao như vậy? Vì cây chuối kia không có gì là chắc thật. Cũng vậy, những gì thuộc về hành quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, nếu Tỳ-kheo quán sát, tư duy và phân tích kỹ thì sẽ thấy chúng không thật, không kiên cố, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, chúng là vô thường, khổ, không và vô ngã. Vì sao như vậy? Vì hành không có chắc thật. [0069a07] Này các Tỳ-kheo! Ví như nhà ảo thuật hay đệ tử nhà ảo thuật ở ngã tư đường dối bày các trò như quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ... người trí sáng mắt quan sát, tư duy, phân tích kỹ; lúc quan sát, tư duy và phân tích kỹ rồi thì họ sẽ thấy chúng không có gì cả, không kiên cố, không thật và không có gì bền chắc. Vì sao như vậy? Vì sự huyễn hóa kia không chắc thật. Cũng vậy, những gì thuộc về thức ở quá khứ, ở hiện tại, hoặc tương lai, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, nếu Tỳ-kheo quán sát, tư duy và phân tích kỹ thì sẽ thấy chúng không thật, không kiên cố, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, chúng là vô thường, khổ, không và vô ngã. Vì sao như vậy? Vì thức không có chắc thật

Bấy giờ, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này, liền nói kệ:

Quán sắc như bọt nước,
Thọ như bong bóng nước,
Tưởng như gợn sóng nắng,
Các hành như cây chuối,
Các thức pháp như huyễn,
Đây là lời Phật dạy.[2]
Tư duy thật cặn kẽ,
Chánh niệm khéo quán sát,
Chẳng thật, chẳng kiên cố,
Chẳng có ta, thuộc ta.
Nơi thân khổ ấm này,
Đại trí nhận định rõ,
Nếu xa lìa ba pháp,[3][4]
Thân thành vật bỏ đi.
Thọ, hơi ấm và thức,
Lìa đây thân phần khác,
Vĩnh viễn vùi gò hoang,
Như cây không thức, tưởng.
Thân này thường như thế,
Giả dối dụ người ngu,
Như giết hại, gai độc,
Không có gì bền chắc.
Tỳ-kheo siêng tu tập,
Quán sát ấm thân này,
Đêm ngày thường chuyên nhất,
Sống chánh trí buộc niệm,
Hành hữu vi hằng dứt,
Mãi trú chốn thanh lương.

[0069b03] Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.265. 0068b29). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.953. 0243a13); Ngũ ấm thí dụ kinh 五陰譬喻經 (T.02. 0105. 0501a04); Thủy mạt sở phiêu kinh 水沫所漂經 (T.02. 0106. 0501c08); S. 22.95 - III. 140.  35 A-tỳ-đà (阿毘陀, Ayujjhāya).

[2] Nhật Chủng Tánh Tôn thuyết (日種姓尊說): Đấng Dòng Họ Mặt Trời đã nói. Dòng Họ Mặt Trời (日種, Ādiccabandhu) chỉ cho dòng tộc của đức Phật. Ở đây chỉ cho đức Phật.

[3] Tam pháp (三法) tức thọ, hơi ấm và các thức (壽暖及諸識, āyu usmā ca viññāṇaṃ).

[4] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.266. 0069b04). Tham chiếu: S. 22.99 - III. 149.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.