Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 265
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại xứ A-tỳ-đà, bên bờ sông Hằng.
Khi ấy, Phật nói với các Tỳ-kheo:
– Ví như nước sông Hằng chảy mạnh tuôn trào, nổi lên những bọt nước, người mắt sáng nhìn kỹ phân biệt, lúc nhìn kỹ phân biệt, thấy không có gì cả, không có gì bền chắc, không thật, không có gì kiên cố. Vì sao? Vì trong nhóm bọt nước kia không có gì chắc thật. Như vậy những gì thuộc về sắc hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xấu, hoặc xa gần, Tỳ-kheo nên quán sát kỹ, tư duy phân biệt là không bền chắc, không thật, không kiên cố, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Vì sao? Vì sắc là không chắc thật. Này các Tỳ-kheo, ví như trời mưa lớn, bong bóng nước vừa khởi liền diệt, người mắt sáng nhìn kỹ, tư duy, phân biệt là không bền chắc, không thật, không kiên cố. Vì sao? Vì bong bóng nước không chắc thật. Như vậy này các Tỳ-kheo, những gì thuộc về thọ hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xấu, hoặc xa gần, Tỳ-kheo nên quán sát kỹ, tư duy phân biệt; quán sát kỹ, tư duy phân biệt là không bền chắc, không thật, không kiên cố, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, vô thường, khổ, không, vô ngã. Vì sao? Vì thọ không chắc thật vậy. Này các Tỳ-kheo, ví như cuối mùa xuân, đầu mùa hạ không mây, không mưa, giữa trưa nắng gắt, sóng nắng chập chờn, người mắt sáng quán sát kỹ, tư duy, phân biệt; quán sát kỹ, tư duy, phân biệt là không bền chắc, không thật, không kiên cố. Vì sao? Vì sóng nắng không chắc thật. Này các Tỳ-kheo, cũng thế, những gì thuộc về tưởng hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xấu, hoặc xa gần, Tỳ-kheo nên quán sát kỹ, tư duy, phân biệt; tư duy, phân biệt là không có gì bền chắc, không thật, không kiên cố, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, vô thường, khổ, không, vô ngã. Vì sao? Vì tưởng không chắc thật. Này các Tỳ-kheo, ví như người mắt sáng, muốn tìm gỗ cứng chắc nên cầm búa bén vào rừng. Người này thấy một cây chuối thân ngay thẳng to lớn, liền đốn gốc, chặt đứt ngọn, lột ra từng bẹ, trọn không chắc thật, quán sát kỹ, tư duy, phân biệt; khi quán sát kỹ, tư duy, phân biệt, thấy không có gì bền chắc, không thật, không kiên cố. Vì sao? Vì cây chuối vốn không chắc thật. Như vậy này các Tỳ-kheo, những gì thuộc về hành hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xấu, hoặc xa gần, Tỳ-kheo nên quán sát kỹ càng, tư duy, phân biệt; quán sát kỹ, tư duy, phân biệt là không có gì bền chắc, không thật, không kiên cố, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, vô thường, khổ, không, vô ngã. Vì sao? Vì các hành ấy không thật. Này các Tỳ-kheo, ví như nhà ảo thuật hay đệ tử nhà ảo thuật ở ngã tư đường, dối bày các trò tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh... Người có trí mắt sáng quán sát kỹ, tư duy, phân biệt; quán sát kỹ, tư duy phân biệt là không có gì bền chắc, không thật, không kiên cố. Vì cớ sao? Vì sự huyễn hóa kia không chắc thật.
Như vậy, này các Tỳ-kheo, những gì thuộc về thức hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xấu, hoặc xa gần, Tỳ-kheo nên quán sát kỹ càng, tư duy phân biệt; quán sát kỹ, tư duy, phân biệt là không có gì bền chắc, không thật, không kiên cố, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, vô thường, khổ, không, vô ngã. Vì cớ sao? Vì thức kia không chắc thật vậy.
Lúc ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này, liền nói bài kệ:
Quán sắc như bọt nước, Thọ như bong bóng nước,
Tưởng như gợn sóng nắng, Các hành như cây chuối,
Các thức, pháp như huyễn, Đây là lời Phật dạy.
Cặn kẽ tư duy khắp, Chánh niệm, khéo quán sát,
Chẳng thật, chẳng kiên cố, Chẳng có ngã, ngã sở.
Nơi thân khổ ấm này, Đại trí phân biệt nói,
Xa lìa ba pháp này, Thân thành vật bỏ đi.
Thọ, noãn và các thức, Lìa đây thân phần khác,
Vĩnh viễn vùi gò hoang, Như cây, không thức, tưởng.
Thân này thường như thế, Giả dối dụ người ngu,
Như giết hại, gai độc, Không có gì bền chắc.
Tỳ-kheo siêng tu tập, Quán sát ấm thân này,
Đêm ngày luôn chuyên tinh, Chánh trí buộc niệm trụ,
Hành hữu vi hằng dứt, Trọn được chỗ thanh lương.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.