Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 10

256. VÔ MINH VÀ MINH (1)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la cùng ở núi Kỳ-xà quật.

Khi ấy, sau giờ tọa thiền buổi chiều, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất. Sau khi thăm hỏi và tán thán lẫn nhau xong, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la ngồi sang một bên và nói với Tôn giả Xá-lợi-phất:

_Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian để giải đáp cho chăng?

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:

_Tùy câu hỏi của Tôn giả, điều nào biết thì tôi sẽ trả lời!

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la hỏi:

_Luận về vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai có vô minh này?

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:

[0064c01] – Vô minh có nghĩa là không biết. Không biết chính là vô minh. Không biết về điều gì? Sắc là vô thường mà không biết đúng như thật sắc là vô thường; sắc là pháp hoại diệt mà không biết đúng như thật sắc là pháp hoại diệt; sắc là pháp sanh diệt mà không biết đúng như thật sắc là pháp sanh diệt. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường mà không biết như thật thọ, tưởng, hành, thức là vô thường; thức là pháp hoại diệt mà không biết như thật thức là pháp hoại diệt; thức là pháp sanh diệt mà không biết như thật thức là pháp sanh diệt. Này Ma-ha Câu-hy-la! Đối với năm thủ uẩn này mà không thấy, không biết như thật, không thông đạt, ngu si, không sáng suốt thì gọi là vô minh. Người nào có những điều này gọi là người vô minh.

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi:

_Luận về minh, vậy thế nào là minh? Ai có minh này?

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:

_Thưa Hiền giả Ma-ha Câu-hy-la! Minh nghĩa là biết vậy. Biết gọi là minh.

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi:

_Biết về điều gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:

_Biết về những điều: Sắc là vô thường, biết như thật sắc là vô thường; sắc là pháp hoại diệt, biết như thật sắc là pháp hoại diệt; sắc là pháp sanh diệt, biết như thật sắc là pháp sanh diệt. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, cũng biết như thật thọ, tưởng, hành, thức là vô thường; thức là pháp hoại diệt cũng biết như thật thức là pháp hoại diệt; thức là pháp sanh diệt cũng biết như thật thức là pháp sanh diệt. Này Hiền giả Câu-hy-la! Đối với năm thủ uẩn này mà biết như thật, thấy như thật, hiểu rõ, giác ngộ, trí tuệ, thông đạt thì gọi là minh. Người nào thành tựu những pháp này gọi là người có minh.

Bấy giờ, hai Tôn giả cùng đàm đạo với nhau, uyển chuyển tùy hỷ. Sau đó, mỗi người trở về nơi của mình.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.256. 0064b22). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.251. 0060b22); S. 22.126-128 - III. 170-72.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.