Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có thầy, có đệ tử gần gũi thì ở riêng là khổ; không thầy, không đệ tử gần gũi thì ở riêng là vui. Thế nào là có thầy, có đệ tử gần gũi thì ở riêng là khổ? Đó là duyên mắt, thấy sắc sanh cảm giác ác, bất thiện, cùng với tham, sân, si. Nếu Tỳ-kheo nào hành những pháp này thì gọi là có thầy; nếu dừng trụ nơi mé này thì gọi là có đệ tử gần gũi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Như vậy, có thầy, có đệ tử gần gũi thì ở riêng là khổ.
Thế nào là không thầy, không đệ tử gần gũi, ở riêng thường được an vui? Nghĩa là duyên mắt thấy sắc, sanh ra cảm giác ác, bất thiện, cùng với tham, sân, si. Vị Tỳ-kheo nào không làm theo thì gọi là không thầy; không nương theo thì gọi là không đệ tử gần gũi. Đó gọi là không thầy, không đệ tử gần gũi, ở riêng thường được an vui. Nếu Tỳ-kheo nào không thầy, không đệ tử gần gũi, Ta nói họ được phước Phạm hạnh. Vì sao? Vì không thầy, không đệ tử, Tỳ-kheo ấy đối với Ta dựng lập Phạm hạnh, chơn chánh sạch hết khổ, rốt ráo khổ tập.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.