Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 255
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên trú tại nước A-bàn-đề, bên sông Thấp-ma-đà, trong thôn Di Hầu Thất, hang A-luyện-nhã, có Bà-la-môn Lỗ-hê-giá, cung kính thờ phụng đúng pháp A-la-hán.
Bấy giờ, Tôn giả Ca-chiên-diên sáng sớm, đắp y, mang bát vào thôn Di Hầu Thất thứ lớp khất thực. Khất thực xong, Tôn giả trở về cất y bát, rửa chân rồi vào thất tọa thiền. Khi ấy, Bà-la-môn Lỗ-hê-giá có các đệ tử nhỏ tuổi đi lượm củi, đến gần bên hang của Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, cười nói, giỡn đùa: “Trong hang này có Sa-môn trọc đầu ở, là người đen đủi, không phải là người tôn quý. Tại sao Bà-la-môn Lỗ-hê-giá chúng ta lại phải tôn trọng cúng dường như đối với bậc A-la-hán?” Khi ấy, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói với các đệ tử của Lỗ-hê-giá:
– Này các chú bé, các chú chớ làm ồn!
Các thiếu niên trả lời:
– Trọn không dám nói nữa!
Đến ba lần như thế. Nhưng rồi họ vẫn nói mãi, tức thì Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên liền đi ra ngoài cửa nói với các chú bé:
– Này các chú nhỏ, các chú đừng làm ồn nữa. Ta sẽ vì các chú thuyết pháp, các chú hãy lắng nghe!
Các chú bé nói:
– Dạ vâng! Xin ngài thuyết pháp, chúng con sẽ lắng nghe và lãnh thọ!
Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói kệ:

Xưa kia Bà-la-môn,
Tu tập giới thắng diệu,
Được sanh Trí túc mạng,
An lạc thiền chân thật,
Thường trụ ở từ bi,
Đóng hết các căn môn,
Điều phục lỗi của miệng.
Xưa kia hành như thế,
Bỏ hạnh chân thật cũ,
Mà giữ việc hư dối,
Giữ tộc tánh buông lung,
Theo các căn duyên cảnh,
Đói khát ở gò mả,
Ba lần tắm tụng ba kinh,
Không giữ gìn căn môn,
Giống như mộng được báu.
Bện tóc, khoác áo da,
Không trộm, thân bết tro,
Áo thô, che thân xấu,
Cầm gậy, ôm bình nước,
Giả hình Bà-la-môn,
Để mong cầu lợi dưỡng.
Khéo nhiếp hộ thân kia,
Lắng sạch lìa trần cấu,
Không não hại chúng sanh,
Là đạo Bà-la-môn.


Bấy giờ, các cậu bé Bà-la-môn tức giận, không vui, nói Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đã phỉ báng kinh điển họ, hủy báng những điều kinh nói, mạ nhục Bà-la-môn. Nói xong họ ôm củi trở về chỗ Bà-la-môn Lỗ-hê-giá và nói với Lỗ-hê-giá:
– Thầy có biết chăng, ông Ma-ha Ca-chiên-diên hủy báng kinh điển mình, nói lời chê bai, nhục mạ Bà-la-môn?
Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nói với các đệ tử trẻ:
– Các con đừng nói vậy! Vì sao? Vì ngài Ma-ha Ca-chiên-diên đầy đủ giới đức, không lý nào hủy báng kinh điển, nói lời chê bai, mắng nhiếc Bà-la-môn.
Các thiếu niên thưa:
– Thầy không tin lời chúng con thì cứ đến đó xem.
Khi ấy, Bà-la-môn Lỗ-hê-giá không tin lời các trẻ nói, bèn đi đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, cùng nhau hỏi thăm xong, ngồi xuống một bên, nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên:
– Mấy chú đệ tử nhỏ của tôi có đến đây không?
– Có đến!
– Họ có cùng ngài nói gì không?
– Có cùng nhau nói chuyện!
Lỗ-hê-giá nói:
– Những lời ngài đã nói với họ, xin ngài có thể vì tôi lặp lại.
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên liền nói lại đầy đủ, Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nghe xong cũng tức giận, tâm không vui, nói với Tôn giả Ca-chiên-diên:
– Trước đây tôi không tin lời của trẻ nhỏ, bây giờ thì đúng là ngài phỉ báng kinh điển tôi, chê bai, nhục mạ Bà-la-môn.
Ngừng một lát, ông lại nói với Tôn giả Ca-chiên-diên:
– Ngài nói về căn môn. Thế nào là căn môn?
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp:
– Lành thay! Lành thay! Bà-la-môn, ông hỏi đúng pháp. Tôi sẽ nói cho ông nghe về căn môn. Này Bà-la-môn, mắt là cửa vì để thấy sắc; tai, mũi, lưỡi, thân, ý là cửa vì để biết pháp.
Bà-la-môn nói:
– Lạ thay! Ma-ha Ca-chiên-diên, tôi hỏi về cửa, ngài liền nói về cửa. Đúng như lời ngài đã nói, không giữ gìn cửa, thế nào là không giữ gìn cửa, thưa ngài?
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói:
– Lành thay! Lành thay! Bà-la-môn, ông hỏi về không giữ gìn cửa, câu hỏi đúng như pháp, tôi sẽ nói cho ông nghe về không giữ gìn cửa. Này Bà-la-môn, phàm phu ngu si vô học, mắt thấy sắc rồi, với sắc đáng nhớ thì khởi tâm duyên theo, dính mắc, với sắc không đáng nhớ thì khởi lòng sân hận, không tu tập thân niệm xứ... đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát không biết như thật; đối với những thứ đó khởi các pháp ác bất thiện, không được diệt sạch; đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát bị trở ngại, không được đầy đủ. Vì tâm giải thoát, tuệ giải thoát không được đầy đủ nên thân đầy những ác hạnh, không được dừng nghỉ, tâm không tịch tĩnh. Vì không tịch tĩnh nên đối với căn môn không điều phục, không gìn giữ, không tu tập được. Mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp cũng lại như vậy.
Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nói:
– Lạ thay! Lạ thay! Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, tôi hỏi về không giữ gìn cửa, ngài liền vì tôi nói về không giữ gìn cửa. Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, thế nào gọi là khéo giữ gìn cửa?
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói:
– Lành thay! Lành thay! Ông hỏi ta về nghĩa khéo giữ gìn cửa. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ nói cho ông nghe về nghĩa khéo giữ gìn cửa. Đa văn Thánh đệ tử mắt thấy sắc rồi, đối với sắc đáng nhớ, không khởi tâm duyên theo, dính mắc; đối với sắc không đáng nhớ, không khởi lòng sân hận, thường nhiếp phục tâm mình, trụ thân niệm xứ, vô lượng tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết như thật; đối với các pháp bất thiện đã khởi kia, vắng lặng, dứt sạch không còn sót, đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, được đầy đủ, đã giải thoát đầy đủ. Những ác hạnh của thân xúc, đều được dừng nghỉ, tâm được chánh niệm. Đó gọi là cửa thứ nhất, khéo điều phục, gìn giữ, tu tập. Mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp cũng lại như vậy.
Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nói:
– Lạ thay! Lạ thay! Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, tôi hỏi về nghĩa gìn giữ cửa, ngài liền vì tôi nói về nghĩa gìn giữ cửa. Giống như người đi tìm cây thuốc độc lại được cam lộ. Nay tôi cũng như vậy, đem lòng sân, si đi đến ngồi đây, lại được ngài đem mưa pháp rưới mát thân tôi như mưa cam lộ. Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, tôi bận nhiều việc xin cáo từ.
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói:
– Bà-la-môn, nên biết đúng thời!
Khi ấy, Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, vui vẻ ra về.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.