Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đều ở trong núi Kỳ-xà quật. Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la, buổi chiều sau khi xả thiền, đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cùng nhau hỏi thăm xong, rồi ngồi xuống một bên, nói với Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh để trả lời cho không?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Tùy câu hỏi của Tôn giả, điều gì tôi biết sẽ trả lời.
Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la hỏi:
– Nói là vô minh, thế nào là vô minh?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Nghĩa là không biết, không biết là vô minh. Thế nào là không biết? Nghĩa là mắt vô thường, mà không biết như thật. Đó gọi là không biết, không biết như thật mắt là pháp sanh diệt. Đó gọi là không biết.
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Như thế, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la, đối với sáu xúc nhập xứ này, liên tục không biết như thật, ngu si, tối tăm, đó gọi là vô minh.
Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la lại hỏi:
– Nói là minh, thế nào là minh?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Nghĩa là biết vậy. Biết là minh. Biết những điều gì? Biết như thật mắt là vô thường, biết như thật mắt là pháp sanh diệt. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Thưa Tôn giả Ma-la Câu-hy-la, đối với sáu xúc nhập xứ này, thấy biết như thật rõ ràng, giác ngộ, trí tuệ liên tục, đó gọi là minh.
Khi ấy, hai vị Chánh sĩ cùng nhau tùy hỷ, mỗi người trở về chỗ của mình.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.