Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 248
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ba-tra-lợi Phất-đa-la, ở vườn Kê Lâm.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Tôn giả Thuần-đà, cùng nhau hỏi thăm xong, rồi ngồi xuống một bên, thưa Thuần-đà:
– Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh để giải đáp cho chăng?
Tôn giả Thuần-đà nói với Tôn giả A-nan:
– Tùy theo câu hỏi của Tôn giả, tôi biết điều gì sẽ trả lời.
Tôn giả A-nan hỏi Thuần-đà:
– Như Thế Tôn, Như Lai, Chánh Đẳng Chánh Giác theo chỗ biết, chỗ thấy nói về bốn đại tạo sắc, chỉ bày rõ ràng, sắc tứ đại này chẳng phải ngã và theo chỗ biết, chỗ thấy của Như Lai, Chánh Đẳng Chánh Giác cũng lại nói là thức chẳng phải ngã chăng?
Tôn giả Thuần-đà nói với Tôn giả A-nan:
– Tôn giả thật là đa văn. Tôi từ xa đến chỗ Tôn giả là vì muốn hỏi pháp này. Hôm nay xin Tôn giả nói về nghĩa ấy.
Tôn giả A-nan trả lời:
– Nay tôi hỏi Tôn giả hãy tùy ý trả lời. Thưa Tôn giả Thuần-đà, vì có mắt, có sắc nên có nhãn thức phải không?
– Thưa phải!
Tôn giả A-nan lại hỏi:
– Vì duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức phải không?
– Đúng như vậy!
– Nếu mắt và sắc sanh ra nhãn thức thì nhân ấy, duyên ấy là thường hay vô thường?
– Vô thường!
Tôn giả A-nan lại hỏi:
– Nhân ấy, duyên ấy sanh ra nhãn thức; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến dịch thì thức kia có trụ không?
– Thưa Tôn giả, không!
Tôn giả A-nan lại hỏi:
– Ý Tôn giả thế nào, pháp kia hoặc sanh, hoặc diệt, có thể biết và đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?
– Thưa Tôn giả, không!
– Tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp, ý Tôn giả nghĩ sao, có ý, có pháp nên có ý thức không?
– Thưa phải!
Tôn giả A-nan lại hỏi:
– Vì duyên ý và pháp sanh ra ý thức chăng?
– Thưa Tôn giả, đúng vậy!
Tôn giả A-nan lại hỏi:
– Nếu ý duyên pháp sanh ý thức; nhân ấy, duyên ấy là thường hay vô thường?
– Vô thường!
Tôn giả A-nan lại hỏi:
– Hoặc nhân, hoặc duyên sanh ý thức; thì nhân ấy, duyên ấy vô thường, biến dịch, vậy ý thức có trụ chăng?
– Thưa Tôn giả, không!
Tôn giả A-nan lại hỏi:
– Ý Tôn giả nghĩ sao, pháp ấy hoặc sanh, hoặc diệt, có thể biết và đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?
– Thưa Tôn giả, không!
Tôn giả A-nan nói với Thuần-đà:
– Thế nên Tôn giả, theo chỗ biết, chỗ thấy của Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác nói, thức cũng vô thường. Ví như người cầm rìu vào núi thấy cây chuối cho là dùng được, bèn chặt đứt gốc, tách lá, lột bẹ để tìm lõi của nó, lột đến tận cùng cũng không thấy chỗ nào chắc. Như thế, đa văn Thánh đệ tử chơn chánh quán sát nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Trong lúc đang chánh quán thì vị ấy thấy không có gì đáng chấp thủ, không đáng chấp thủ nên không bị dính mắc, vì không dính mắc nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Khi hai vị Chánh sĩ kia thuyết pháp này thì đều tùy hỷ và mỗi người trở về chỗ của mình.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.