Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 9

242. THẤY BIẾT ĐỂ ĐOẠN TẬN KHỔ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu, thuộc nước Tỳ-xá-ly.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Nếu người nào mà không nhận biết rõ ràng, không hiểu rõ đầy đủ, không đoạn trừ, không từ bỏ ham muốn đối với mắt thì không thể đoạn tận khổ đau hoàn toàn. Đối với mắt mà nhận biết rõ ràng, hiểu rõ đầy đủ, đoạn trừ, từ bỏ ham muốn thì mới đoạn tận khổ đau hoàn toàn.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

Tương tự bốn bài kinh nói về mắt,[2] cho đến các bài kinh nói về tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tổng cộng có hai mươi bốn kinh cũng nói giống như vậy. ***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.242. 0058b21). Tham chiếu: S. 35.111 - IV. 89; S. 35.112 - IV. 90.

[2] Nguyên tác: Như nhãn tứ kinh (如眼四經). Theo ngài Ấn Thuận trong Tạp A-hàm kinh luận hội biên 雜阿含經論會編 (Y.30. 02. 0291a12), 4 bài kinh này chưa thể xác định.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.