Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-ly, trong giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Này các Tỳ-kheo, phàm phu ngu si vô học, thà lấy lửa nấu chảy đồng sôi đem đốt con mắt của mình, khiến cho nó cháy thiêu, chứ không để nhãn thức chạy theo sắc tướng, chạy theo hình dáng tốt đẹp. Vì sao? Vì chạy theo sắc tướng, chạy theo hình dáng tốt đẹp là rơi vào đường ác như viên sắt bị chìm.
Phàm phu ngu si vô học, thà đốt dùi sắt đỏ đem dùi lỗ tai, chứ không để nhĩ thức chạy theo âm thanh, chạy theo tiếng hay. Vì sao? Vì nhĩ thức chạy theo âm thanh, chạy theo tiếng hay thì khi thân hoại mạng chung, sẽ rơi vào đường ác như viên sắt bị chìm.
Phàm phu ngu si vô học, thà lấy dao bén cắt đứt mũi, chứ không để tỷ thức chạy theo hương, chạy theo mùi thơm. Vì sao? Vì tỷ thức chạy theo hương, chạy theo mùi thơm thì khi thân hoại mạng chung, sẽ rơi vào đường ác như viên sắt bị chìm.
Phàm phu ngu si vô học, thà dùng dao bén cắt đứt lưỡi, chứ không để thiệt thức chạy theo vị, chạy theo vị ngon. Vì sao? Vì thiệt thức chạy theo vị, chạy theo vị ngon thì khi thân hoại mạng chung, sẽ rơi vào đường ác như viên sắt bị chìm.
Phàm phu ngu si vô học, thà dùng cây sắt cứng, cây thương mũi nhọn đâm vào thân thể, chứ không để thân thức chạy theo xúc và sự xúc chạm êm ái. Vì sao? Vì chạy theo xúc, chạy theo sự xúc chạm êm ái thì khi thân hoại mạng chung, sẽ rơi vào đường ác như viên sắt bị chìm.
Này các Tỳ-kheo, người mê ngủ là kiếp sống ngu si, là si mạn, không lợi ích, không phước đức. Nhưng này các Tỳ-kheo, thà nên say ngủ, chứ không vì sắc kia mà khởi giác tưởng. Nếu người khởi giác tưởng ắt sanh ra triền phược, tranh tụng, hay làm cho con người hành động phi nghĩa, không lợi ích an lạc cho trời, người.
Đa văn Thánh đệ tử nên học như thế này: “Nay ta thà đốt nóng cây thương bằng sắt đem đâm vào con mắt, chứ không để nhãn thức chạy theo sắc tướng để rơi vào ba đường ác, mãi mãi chịu khổ đau. Ta từ hôm nay chánh tư duy, quán sát mắt là pháp hữu vi, vô thường, do tâm duyên sanh. Nếu sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong biết, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui; những thứ đó cũng là pháp hữu vi, vô thường, do tâm duyên sanh.”
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng học như thế: “Thà đem cây thương bằng sắt đâm vào thân thể, chứ không để thân thức chạy theo sự xúc chạm mềm mại dịu dàng để rơi vào ba đường ác. Ta từ hôm nay phải chánh tư duy quán thân là pháp hữu vi, vô thường, do tâm duyên sanh. Nếu xúc, thân và thức, ba sự hòa hợp thành thân xúc, thân xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong biết, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui; những thứ đó cũng là pháp hữu vi, vô thường, do tâm duyên sanh.”
Đa văn Thánh đệ tử nên học như vầy: “Người mê ngủ là kiếp sống ngu si, là si mạn, không công quả, không lợi ích, không phước đức; ta không mê ngủ cũng không khởi giác tưởng. Người khởi giác tưởng sanh ra triền phược, tranh tụng, làm cho con người hành động phi nghĩa, không lợi ích, không an lạc.”
Đa văn Thánh đệ tử, người nào quán như thế đối với mắt sanh nhàm chán. Nếu sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra cảm thọ bên trong biết, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui; đối với những thứ đó cũng sanh nhàm chán. Vì nhàm chán nên không ưa thích, vì không ưa thích nên được giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.