Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 8
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
Có hai nhân duyên sanh ra thức. Là hai nhân duyên nào? Đó là mắt và sắc, tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp... (nói rộng như trên, cho đến đoạn) Vì không phải cảnh giới của họ.
Vì sao như vậy? Vì mắt và sắc làm nhân duyên sanh ra nhãn thức, chúng là vô thường, là pháp hữu vi, duyên với tâm mà sanh. Sắc, mắt và thức, đều vô thường, là pháp hữu vi, duyên với tâm mà sanh; ba pháp này hòa hợp gọi là xúc, có xúc rồi thì có thọ, có thọ rồi thì có tư,[2] có tư rồi thì có tưởng, tất cả các pháp này đều là vô thường, là pháp hữu vi, duyên với tâm mà sanh, tức là xúc, tưởng, tư. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng tương tự như vậy.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
***
Chú thích:
[1] .02. 0099.214. 0054a22). Tham chiếu: . 35.93 - IV. 67.
[2] Tư (思, cetanā): Tâm sở pháp có tính quyết định hành động, tự mình làm và duyên các pháp tương ưng với nó cùng tạo tác.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.