Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 211
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú ở nước Tỳ-xá-ly, trong vườn cây Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Ta xưa kia khi chưa thành Chánh giác, một mình ở chỗ vắng, thiền định tư duy, tự tâm phần nhiều hướng đến chỗ nào quán sát, tự tâm phần nhiều chạy theo công đức ngũ dục của quá khứ mà ít chạy theo công đức ngũ dục của hiện tại, lại càng rất ít chạy theo đời vị lai. Sự quán sát của Ta phần nhiều chạy theo dục tâm chơn chánh của quá khứ. Ta liền sanh rất nhiều phương tiện, tinh cần tự gìn giữ, không còn để chạy theo công đức ngũ dục của quá khứ. Ta do tinh cần tự gìn giữ nên dần dần gần gũi với Chánh đẳng Chánh giác.
Này các Tỳ-kheo, các thầy cũng lại phần nhiều chạy theo công đức ngũ dục của quá khứ, còn đối với hiện tại, vị lai thì lại rất ít. Các thầy cũng nên dùng tâm phần nhiều chạy theo công đức ngũ dục của quá khứ, tinh tấn tự giữ gìn, chẳng bao lâu cũng sẽ được sạch hết các lậu hoặc, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Vì sao? Vì mắt thấy sắc làm nhân duyên sanh nội thọ, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp làm nhân duyên sanh ra nội thọ hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Thế nên Tỳ-kheo đối với những nhập xứ kia nên giác tri, nếu mắt diệt, sắc tưởng ắt lìa; tai, mũi, lưỡi, thân, ý diệt thì pháp tưởng ắt lìa.
Phật nói nên giác tri sáu nhập xứ, nói xong vào thất ngồi thiền định.
Khi ấy, có nhiều chúng Tỳ-kheo sau khi Thế Tôn đi rồi bàn luận với nhau như sau: “Thế Tôn vì chúng ta lược nói pháp yếu, không giải thích rộng rãi mà đi vào thất và ngồi thiền. Thế Tôn nói rằng: ‘Nên giác tri sáu nhập xứ, nếu mắt diệt thì sắc tưởng ắt lìa. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý diệt thì pháp tưởng ắt lìa.’ Hôm nay chúng ta đối với pháp Thế Tôn lược nói vẫn còn chưa hiểu. Ở trong chúng đây, vị nào có trí tuệ, có thể vì chúng ta nói rộng nghĩa lý kia?” Họ lại khởi nghĩ như vầy: “Chỉ có Tôn giả A-nan thường hầu bên Thế Tôn, thường được Đạo Sư khen ngợi là thông minh, trí tuệ, Phạm hạnh; chỉ có Tôn giả A-nan có thể nói rộng cho chúng ta nghe về nghĩa lý kia. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả A-nan hỏi người về yếu nghĩa ấy. Như lời Tôn giả A-nan nói, tất cả chúng ta lãnh thọ và vâng theo.”
Khi ấy, nhiều chúng Tỳ-kheo cùng đi đến chỗ Tôn giả A-nan, sau khi chào đón, hỏi han, ngồi xuống, thưa Tôn-giả A-nan:
– Tôn giả nên biết, Thế Tôn vì chúng tôi lược nói pháp yếu như trên; xin Tôn giả A-nan vì chúng tôi giải thích nghĩa này.
Tôn giả A-nan nói:
– Thưa các Hiền giả, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ở trong pháp Thế Tôn lược nói, tôi sẽ vì quý vị nói rộng nghĩa này. Thế Tôn nói sơ lược, tức là sáu nhập xứ diệt, còn những điều khác thì sẽ nói, nói rằng nhãn xứ diệt, ắt sắc tưởng lìa; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, nhập xứ diệt, pháp tưởng ắt lìa. Thế Tôn nói lược pháp này xong, đi vào thất và ngồi thiền. Hôm nay tôi đã vì quý vị phân biệt, giải nghĩa.
Tôn giả A-nan nói kinh này xong, các Tỳ-kheo vâng lời Tôn giả nói, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.