Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-ly, trong vườn Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Nếu có Tỳ-kheo có thể đoạn một pháp thì được chánh trí, có thể tự biết trước: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp, xin Thế Tôn diễn nói, các Tỳ-kheo nghe xong sẽ vâng làm.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! Này các Tỳ-kheo, thế nào là đoạn một pháp (cho đến) không thọ thân sau? Nghĩa là dứt vô minh, xa lìa dục, minh sanh, được chánh trí, có thể tự biết trước: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Lúc ấy, có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng lên, sửa lại y phục, bày vai phải, đảnh lễ Phật, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, biết thế nào, thấy thế nào sẽ dứt vô minh, lìa dục, minh sanh?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Nên chơn chánh quán sát mắt là vô thường. Nếu đối với sắc, mắt và nhãn thức, ba thứ hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh cảm thọ, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui, những pháp đó cũng chơn chánh quán sát vô thường. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế.
Này Tỳ-kheo, biết như thế, thấy như thế, sẽ dứt vô minh, lìa dục, minh sanh.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.