Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 199
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả La-hầu-la:
– Biết thế nào, thấy thế nào, đối với thức thân này và tất cả tướng bên ngoài khiến không có ngã, ngã sở, ngã mạn, các sử trói buộc, dính mắc?
La-hầu-la bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp. Lành thay, Thế Tôn! Xin vì các Tỳ-kheo nói rộng nghĩa này. Các Tỳ-kheo nghe xong sẽ lãnh thọ, vâng làm.
Phật bảo La-hầu-la:
– Tốt lắm! Hãy lắng nghe, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! Những gì thuộc về mắt hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xấu, hoặc xa gần, tất cả đều chẳng phải ngã, chẳng khác ngã và chẳng ở trong nhau, nên quán sát chơn chánh đúng như thật.
Này La-hầu-la, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Này La-hầu-la, biết như thế, thấy như thế đối với thức thân này của ta và tất cả tướng bên ngoài khiến ngã, ngã sở, ngã mạn, các sử trói buộc không sanh. Này La-hầu-la, Tỳ-kheo như thế vượt ra nhị biên, lìa các tướng, vắng lặng, được giải thoát. Này La-hầu-la, Tỳ-kheo như thế là đoạn dứt các ái dục, chuyển bỏ các kiết sử và được giải thoát.
Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Như nội nhập xứ, ngoại nhập xứ, cho đến ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cũng nói như trên).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.