Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 7

 

148. TÁM PHÁP[1]

 

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

– Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc bởi cái gì,

chấp ngã nơi cái gì để khiến cho tám pháp[2] khởi lên ở thế gian?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Thế Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... Nói đầy đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.148. 0043b15).

[2] Nguyên tác: Bát pháp (八法): Tám pháp ở thế gian (aṭṭha lokadhammā), đó là được, mất, nhục, vinh, khen, chê, khổ, vui (利, 衰, 毀, 譽, 稱, 譏, 苦, 樂).

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.