Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 186
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, phải làm thế nào để cứu chữa?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, phải nôn nóng, mau chóng tìm phương tiện để cứu chữa, dập tắt!
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Đầu, áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên, lửa dữ vô thường phải nên dứt sạch, không còn sót. Vì dứt sạch lửa dữ vô thường nên phải tu chỉ. Vậy đoạn những pháp vô thường gì nên phải tu chỉ? Nghĩa là đoạn dứt sắc vô thường phải tu chỉ; đoạn thọ, tưởng, hành, thức vô thường phải tu chỉ.
(Như thế nói rộng cho đến) Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Như kinh nói về vô thường, tám kinh nói về quá khứ vô thường, vị lai vô thường, hiện tại vô thường; quá khứ vị lai vô thường, quá khứ hiện tại vô thường, vị lai hiện tại vô thường; quá khứ vị lai hiện tại vô thường, cũng nói như trên. Như tám kinh nói về tu chỉ, tám kinh nói về tu quán cũng nói như trên. Như mười sáu kinh nói về nên đoạn dứt, nên biết, nên nhàm chán, nên dứt sạch, nên dừng nghỉ, nên xả, nên diệt, nên dứt bặt, mỗi mỗi cũng nói như trên).
Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xấu, hoặc xa gần. Tất cả những thứ ấy chẳng phải ngã, chẳng khác ngã và chẳng ở trong nhau, biết như thật; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đa văn Thánh đệ tử chánh quán như thế đối với sắc sanh nhàm chán; đối với thọ, tưởng, hành, thức sanh nhàm chán. Nhàm chán rồi sẽ không còn ưa thích, vì không ưa thích nên được giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Như kinh nói về vô thường, đối với dao động, xoay vần, gầy yếu, bệnh hoạn, phá hoại, dật dờ, hủ bại, nguy đốn, không hằng, không an, biến đổi, khổ não, tai họa, ma tà, ma thế, ma khí, như bọt, như bóng, như cây chuối, như huyễn, như hóa, yếu kém, tham đắm, đánh giết, đao kiếm, tật đố, tàn sát, tổn giảm, suy hao, trói buộc, đánh đập, ghẻ chóc, ung thư, mũi nhọn, phiền não, trách phạt, che giấu lỗi lầm, buồn rầu, lo lắng, ác tri thức, khổ, không, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở, oan gia vây bủa, phi nghĩa, chẳng an ổn, nhiệt não, không che, không chỗ, không giấu, không nương, không bảo hộ, pháp sanh, pháp già, pháp bệnh, pháp chết, pháp ưu bi, pháp khổ não, pháp vô lực, pháp yếu kém, pháp không thể muốn, pháp dụ dẫn, pháp trưởng dưỡng, có pháp khổ, có pháp giết, có pháp não, có pháp nhiệt, có pháp tướng, có pháp suy, có pháp thủ, có pháp thâm hiểm, pháp nan sáp, pháp bất chánh, pháp hung bạo, pháp có tham, pháp có sân, pháp có si, pháp không trụ, pháp đốt cháy, pháp trở ngại, pháp tai ương, pháp tập, pháp diệt, pháp khúc xương, pháp khúc thịt, pháp cầm đuốc, pháp hầm lửa, như rắn độc, như mộng, như vay mượn, như trái cây, như đồ tể, như kẻ giết người, như sương bám, như đầm nước, như dòng nước cuộn, như sợi dệt, như bánh xe đạp nước, như nhảy nhót, như bình độc, như thâm độc, như hoa độc, như trái độc, phiền não vang động; cũng như thế).
Như thế, Tỳ-kheo... nên diệt, nên dứt bặt, phải tu chỉ quán.
Đoạn dứt những pháp gì? Quá khứ, vị lai, hiện tại, vô thường... dứt bặt, tu chỉ quán. Nghĩa là đoạn sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, vô thường... dứt bặt, nên tu chỉ quán. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Thế nên những gì thuộc về sắc hoặc quá khứ, vị lai hay hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xấu, hoặc xa gần. Tất cả thứ ấy chẳng phải là ngã, chẳng khác ngã, chẳng ở trong nhau, biết như thật; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.
Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy đối với sắc sanh nhàm chán, đối với thọ, tưởng, hành, thức sanh nhàm chán. Do nhàm chán nên không ưa thích, do không ưa thích nên được giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.