Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 179
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, làm thế nào cứu chữa và dập tắt?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, phải nôn nóng, mau chóng tìm phương tiện cứu chữa, dập tắt!
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Đầu, áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên, lửa dữ vô thường phải nên dứt sạch. Vì đoạn dứt lửa vô thường nên tu dục định đoạn hành thành tựu như ý túc. Vậy phải đoạn những pháp vô thường gì? Nghĩa là phải đoạn sắc vô thường, phải đoạn thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên tu dục định đoạn hành thành tựu như ý túc.
(Như thế nói rộng cho đến) Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Giống như kinh nói về vô thường, tám kinh nói về quá khứ vô thường, vị lai vô thường, hiện tại vô thường; quá khứ vị lai vô thường, quá khứ hiện tại vô thường, vị lai hiện tại vô thường; quá khứ vị lai hiện tại vô thường cũng nói như trên. Giống như kinh nói về tu dục định, ba mươi hai kinh nói về tu tinh tấn định, ý định, tư duy định cũng như thế. Giống như ba mươi hai kinh nói về phải đoạn dứt; như thế ba mươi hai kinh nói về nên biết, nên nhàm chán, nên dứt sạch, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt, nên dứt bặt mỗi mỗi kinh đều nói như trên).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.