Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 7
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc bởi cái gì, chấp ngã nơi cái gì để khiến cho chúng sanh khởi lên cái thấy như vầy và nói như vầy: “Sắc là ngã, ngoài ra đều là vọng tưởng; không phải sắc và chẳng phải không phải sắc là ngã, ngoài ra đều là vọng tưởng; ngã là hữu biên, ngoài ra đều là vọng tưởng; ngã là vô biên, ngoài ra đều là vọng tưởng; ngã chẳng phải hữu biên cũng chẳng phải vô biên, ngoài ra đều là vọng tưởng; ngã là một tưởng, ngã là các loại tưởng, ngã là ít tưởng, ngã là vô lượng tưởng; ngã thuần là vui, ngã thuần là khổ, ngã vừa khổ vừa vui, ngã không khổ cũng không vui”54
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Thế Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... Nói đầy đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên.
***
Chú thích
53 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.167. 045a26). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.166. 0045a15); S. 24.37 - III. 218; S. 24.38-41 - III. 219; S. 24.42-44 - III. 220.
54 Là một trong 62 lý thuyết ngoại đạo được nêu ra trong D. 1, Brahmajāla Sutta (Kinh Phạm võng) quan điểm này gần với chủ trương “Hữu tưởng sau khi chết”, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chấp.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.