Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 162
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thấy ngã khiến các chúng sanh khởi ra cái thấy như vầy, nói như vầy: “Làm, xúi làm; đoạn mạng, xúi đoạn mạng; nấu, xúi nấu; giết, xúi giết; sát hại chúng sanh, trộm của người, hành tà dâm, biết mà nói dối, uống rượu; khoét vách, bẻ khóa, cướp đoạt; lại hại người dân dọc đường, trong thôn xóm, thành phố, dùng dao bén cắt, chặt, xẻo, làm thành đống thịt lớn. Học như thế, điều đó chẳng phải nhân duyên ác, cũng chẳng phải chiêu vời điều ác. Ở phía Nam sông Hằng giết hại rồi bỏ đi; ở phía Bắc sông Hằng mở đại hội rồi đi. Hai việc đó chẳng phải là nhân duyên phước hay ác, cũng chẳng phải chiêu vời phước hay ác. Ra ân bố thí, điều phục giữ gìn, làm lợi ích, đồng lợi ích. Đối với những việc làm này cũng chẳng phải là tạo phước”?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, (như thế, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.