Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thấy ngã khiến các chúng sanh khởi ra cái thấy như vầy, nói như vầy: “Các chúng sanh sống ở đời, sau khi chết tiêu mất, không còn gì; con người do bốn đại hòa hợp, khi thân hoại mạng chung, đất trở về đất, nước trở về nước, lửa trở về lửa, gió trở về gió, các căn trở về không; nằm trên giường, đệ tử bốn người khiêng người chết đưa đến gò mả, cho đến chưa thiêu đốt có thể hay biết, thiêu đốt xong, xương cốt sắc trắng như chim bồ câu, người kia kiêu mạn biết bố thí, người có chút trí tuệ biết lãnh thọ; nếu cho là có thì tất cả những thứ ấy đều là lời nói dối trá, hư vọng, hoặc ngu hoặc trí, sau khi chết qua đời khác đều đoạn dứt, hoặc mất không còn gì”?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, (như thế, theo thứ lớp nói rộng như ba kinh trên).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.