Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 117
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc ấy có Tỳ-kheo làm thị giả tên La-đà. Ngày kia có các tu sĩ ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả La-đà, cùng nhau chào hỏi, rồi lui ngồi một bên và hỏi Tôn giả La-đà:
– Vì sao ông đến chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh?
La-đà đáp:
– Đối với sắc hữu lậu, chướng ngại, nhiệt não, ưu bi; vì muốn dứt sạch sắc này, lìa dục, tịch tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức hữu lậu, chướng ngại, nhiệt não, ưu bi; vì muốn dứt sạch những pháp này, lìa dục, tịch tịnh, nên tôi đến chỗ Như Lai, xuất gia tu Phạm hạnh.
Các tu sĩ ngoại đạo nghe lời này, lòng không vui, đứng lên trách mắng, rồi bỏ đi.
Sau giờ tọa thiền buổi chiều, La-đà di đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, thuật lại đầy đủ cuộc đối thoại kia và bạch:
– Bạch Thế Tôn, những lời nói của con không hủy báng Thế Tôn chăng? Không khiến người khác đến gạn hỏi, trách móc, đến nỗi rơi vào chỗ thua họ chăng? Không nói đúng như lời Phật nói, không nói đúng như pháp, nói pháp và thứ pháp chăng?
Phật bảo La-đà:
– Thầy nói đúng, không hủy báng Như Lai. Vì cớ sao? Sắc hữu lậu có chướng ngại, nhiệt não, ưu bi; vì muốn dứt sạch những pháp này. Thọ, tưởng, hành, thức có chướng ngại, nhiệt não, ưu bi; vì muốn dứt sạch những pháp này nên thầy đến chỗ Như Lai, xuất gia tu Phạm hạnh.
Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.