Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 123
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc ấy, có Tỳ-kheo thị giả tên La-đà, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên và bạch Phật:
– Lành thay, xin Thế Tôn vì con lược nói pháp yếu, sau khi nghe pháp con sẽ một mình tại chỗ vắng, sống không buông lung, chuyên tâm tư duy về lý do khiến cho người dòng quý phái cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, tinh tấn tu các Phạm hạnh, thấy pháp tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Bấy giờ, Thế Tôn bảo La-đà:
– Lành thay! La-đà có thể ở trước Phật hỏi điều này! Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì thầy giảng nói! La-đà nên biết, có thân, có thân tập, có thân diệt, có thân diệt đạo tích.
Những gì là có thân? Nghĩa là năm thọ ấm: Sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ ấm.
Thế nào là có thân tập? Nghĩa là tương lai có đủ ái, tham, hỷ, mỗi mỗi ưa thích. Đó gọi là có thân tập.
Thế nào là có thân diệt? Nghĩa là ái, hỷ, tham, mỗi mỗi ưa thích dứt sạch, không còn sót, lìa dục, tịch tịnh. Đó gọi là có thân diệt.
Thế nào là có thân diệt đạo tích? Đó là bát chánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là có thân diệt đạo tích. Đối với thân nên biết, đối với thân tập nên đoạn, đối với thân diệt nên chứng, đối với thân diệt đạo tích nên tu.
Này La-đà, nếu đa văn Thánh đệ tử, đối với thân hoặc biết, hoặc đoạn; đối với thân tập hoặc biết, hoặc đoạn; đối với thân diệt hoặc biết, hoặc chứng; đối với thân diệt đạo tích hoặc biết, hoặc tu rồi, đó gọi là quán sát đoạn dứt ái, lìa ái, chuyển kiết sử, dừng kiêu mạn, cứu cánh giải thoát.
Tỳ-kheo La-đà nghe lời Phật dạy, vui mừng, cung kính phụng hành, từ chỗ ngồi đứng dậy, làm lễ lui về.
Thế Tôn dạy như thế rồi, Tỳ-kheo La-đà một mình tại chỗ vắng, chuyên tinh tư duy về lý do khiến người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo; vị ấy càng thêm tinh tấn tu các Phạm hạnh, thấy pháp, tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau”, thành A-la-hán, tâm hoàn toàn giải thoát.
Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.