Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 111
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú ở núi Ma-câu-la, lúc ấy có Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà. Buổi chiều sau giờ tọa thiền, La-đà đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật:
– Như lời Thế Tôn dạy về hữu lưu. Thế nào gọi là hữu lưu? Thế nào gọi là hữu lưu diệt?
Phật bảo La-đà:
– Câu hỏi của thầy hay lắm! Ta sẽ giải thích cho thầy. Gọi là hữu lưu, nghĩa là phàm phu ngu si vô học, đối với sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly không biết như thật. Vì không biết như thật nên đối với sắc yêu thích, khen ngợi, giữ lấy và dính mắc. Vì duyên yêu thích sắc nên thủ, duyên thủ nên hữu, duyên hữu nên sanh, duyên sanh nên có lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não tăng trưởng; như thế thuần đại khổ tụ tập khởi. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó gọi là hữu lưu.
Đa văn Thánh đệ tử đối với sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly biết như thật; nhờ biết như thật nên đối với sắc kia không khởi yêu thích, khen ngợi, giữ lấy, đắm trước. Nhờ không yêu thích, khen ngợi, giữ lấy, đắm trước nên sắc ái diệt; ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não diệt; như thế thuần đại khổ tụ diệt. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó gọi là hữu lưu và hữu lưu diệt mà Như Lai đã nói.
Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.