Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 108
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại làng Thích Thị Thiện Hiện. Khi đó, có nhiều Tỳ-kheo ở phương Tây muốn trở về phương Tây an cư. Họ đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ Phật, rồi ngồi qua một bên.
Bấy giờ, Thế Tôn vì họ thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui. Đã được Phật chỉ dạy và an ủi, các Tỳ-kheo phương Tây rời chỗ ngồi, chắp tay bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, chúng con là những Tỳ-kheo ở phương Tây muốn trở về phương Tây an cư, nay xin được cáo từ.
Phật bảo các Tỳ-kheo ở phương Tây:
– Các thầy từ giã Xá-lợi-phất chưa?
Họ đáp:
– Bạch, chưa từ giã!
Phật bảo các Tỳ-kheo phương Tây:
– Xá-lợi-phất chuyên tu Phạm hạnh, các Tỳ-kheo nên đến từ giã, thầy ấy có thể giúp cho các Tỳ-kheo được lợi ích, an vui.
Lúc các Tỳ-kheo phương Tây từ giã sắp ra đi, Tôn giả Xá-lợi-phất ở cách Phật không xa, đang ngồi dưới cội cây kiên cố. Các Tỳ-kheo phương Tây đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cúi đầu đảnh lễ, ngồi qua một bên và thưa Tôn giả:
– Chúng con muốn trở về phương Tây để an cư nên đến đây xin từ giã Ngài.
Xá-lợi-phất hỏi:
– Các thầy đã từ giã Thế Tôn chưa?
Đáp:
– Thưa, xong rồi!
Xá-lợi-phất bảo với họ:
– Các thầy trở về phương Tây, mỗi quốc độ khác nhau, chúng hội khác nhau. Tôi thử hỏi các thầy, các thầy nay ở nơi chỗ Thế Tôn, được nghe Thế Tôn thuyết pháp; các thầy đã khéo lãnh thọ, khéo giữ gìn, khéo quán sát, khéo thâm nhập để có thể đủ khả năng vì người khác nói pháp một cách đầy đủ, không hủy báng Phật chăng? Không khiến cho kẻ khác gạn hỏi, chê trách đến nỗi phải bị thua họ chăng?
Các Tỳ-kheo bạch ngài Xá-lợi-phất:
– Chúng con vì muốn nghe pháp nên đến chỗ Tôn giả. Xin ngài thương xót nói pháp đầy đủ cho chúng con.
Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo:
– Người ở Diêm-phù-đề thông minh, căn cơ lanh lợi, hoặc Sát-đế-lợi, hoặc Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc trưởng giả, chắc chắn sẽ hỏi các thầy:
“Bậc Đạo sư của các ông thuyết pháp như thế nào? Dạy các ông pháp gì?”
Các thầy nên đáp:
“Đạo sư chỉ nói pháp điều phục dục tham và đem pháp ấy chỉ dạy.”
Nếu họ lại hỏi các thầy:
“Ở trong pháp gì điều phục dục tham?”
Các thầy nên đáp:
“Đạo sư chỉ nói ngay nơi sắc ấm này điều phục dục tham; nơi thọ, tưởng, hành, thức ấm điều phục dục tham. Đạo sư của chúng tôi nói pháp như thế.”
Họ lại hỏi:
“Dục tham có lỗi lầm gì mà Đạo sư nói ngay nơi sắc điều phục dục tham; ngay nơi thọ, tưởng, hành, thức điều phục dục tham?”
Các thầy nên đáp:
“Nếu đối với sắc, dục không dứt, tham không dứt, ái không dứt, niệm không dứt, sự khao khát không dứt thì khi sắc kia hoặc thay đổi, hoặc khác đi, chắc chắn sẽ sanh ưu-bi-khổ-não; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Thấy dục tham có những lỗi lầm như thế nên nơi sắc điều phục dục tham; nơi thọ, tưởng, hành, thức điều phục dục tham.”
Họ lại hỏi nữa:
“Vì thấy dứt dục tham có ích lợi gì mà Đạo sư nói nơi sắc điều phục dục tham; nơi thọ, tưởng, hành, thức điều phục dục tham?”
Các thầy nên đáp:
“Nếu nơi sắc dứt dục tham, niệm dứt, ái dứt, khao khát dứt thì khi sắc kia hoặc thay đổi, hoặc khác đi, chẳng khởi ưu-bi-khổ-não; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Các ông nếu vì nguyên nhân lãnh thọ các pháp bất thiện mà ngay trong hiện tại được sống yên vui, không khổ, không chướng ngại, không phiền não, không nhiệt, sau khi chết được sanh vào chỗ lành thì Thế Tôn trọn không dạy: Nên dứt các pháp bất thiện; cũng chẳng dạy người ở trong Phật pháp tu các Phạm hạnh, được dứt sạch đau khổ. Nhưng vì nguyên nhân lãnh thọ các pháp bất thiện, nên ngay hiện tại sống trong đau khổ, chướng ngại, bức bách, sau khi chết, bị rơi vào trong đường ác. Vì thế, Thế Tôn dạy nên dứt các pháp bất thiện, ở trong Phật pháp tu các Phạm hạnh, bình đẳng giải thoát, được dứt sạch khổ đau. Nếu vì nguyên nhân lãnh thọ các pháp thiện mà hiện tại sống trong khổ não, chướng ngại, bức bách, sau khi chết, rơi vào đường ác thì Thế Tôn trọn chẳng dạy: Thọ trì thiện pháp, ở trong Phật pháp tu các Phạm hạnh, bình đẳng giải thoát, dứt hết khổ đau. Nhưng nhờ thọ trì thiện pháp mà hiện tại được sống an vui, không khổ, không chướng ngại, không nhiệt não, sau khi chết được sanh về cõi lành. Vì lẽ đó nên Thế Tôn khen ngợi, dạy người lãnh thọ các pháp lành, ở trong Phật pháp tu các Phạm hạnh, bình đẳng giải thoát, dứt hết khổ đau.”
Lúc Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết pháp này, các Tỳ-kheo phương Tây không khởi các lậu, tâm được giải thoát.
Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết pháp xong, các Tỳ-kheo phương Tây đều vui mừng, tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.