Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 104

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, có Tỳ-kheo tên là Diệm-ma-ca khởi ác tà kiến, tuyên bố rằng: “Như tôi hiểu pháp của Phật nói, bậc Lậu tận A-la-hán sau khi chết không còn gì nữa.”
Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo nghe lời nói của Diệm-ma-ca, đi đến chỗ ở của Diệm-ma-ca và nói:
– Thầy thật có nói: “Như tôi hiểu pháp của Phật nói, bậc Lậu tận A-la-hán, khi chết rồi không còn gì nữa”?
Diệm-ma-ca đáp:
– Thưa chư Tôn giả, thật như vậy!
Bấy giờ, các Tỳ-kheo bảo Diệm-ma-ca:
– Chớ nên hủy báng Thế Tôn, hủy báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không thể nói như vậy. Thầy nên xả bỏ ác tà kiến này.
Lúc ấy, các Tỳ-kheo nói như thế, Tỳ-kheo Diệm-ma-ca vẫn chấp ác tà kiến nên nói:
– Thưa chư Tôn, chỉ có đây là thật, khác đi là hư vọng.
Tỳ-kheo Diệm-ma-ca nói như vậy ba lần.
Các Tỳ-kheo không thể điều phục Diệm-ma-ca, liền đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất như sau:
– Tôn giả nên biết, Tỳ-kheo Diệm-ma-ca khởi ác tà kiến và nói: “Tôi hiểu pháp của Phật nói, bậc Lậu tận A-la-hán, sau khi chết không còn gì cả.”
Chúng tôi nghe những lời ấy, đã đến hỏi Diệm-ma-ca:
“Thầy thật có tri kiến như vậy chăng?”
Thầy ấy đáp:
“Thật như vậy, nói khác là kẻ ngu nói.”
Chúng tôi liền bảo:
“Thầy chớ nên hủy báng Thế Tôn, Thế Tôn không nói như vậy, thầy nên xả bỏ ác tà kiến này.”
Ba lần can ngăn, Tỳ-kheo ấy vẫn không xả bỏ ác tà kiến đó. Vì thế ngày nay chúng tôi đến chỗ Tôn giả, xin Tôn giả hãy làm cho Tỳ-kheo kia chấm dứt ác tà kiến, vì rủ lòng thương xót thầy ấy vậy.
Tôn giả Xá-lợi-phất nói:
– Như thế, tôi sẽ làm cho thầy ấy dứt ác tà kiến.
Các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói như vậy, đều vui mừng, trở về chỗ cũ của mình.
Tôn giả Xá-lợi-phất sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ để khất thực, khất thực xong, ra khỏi thành, trở về tinh xá, thu dọn y bát rồi đi đến chỗ Diệm-ma-ca.
Diệm-ma-ca từ xa trông thấy Xá-lợi-phất đến, vội vàng trải tòa, sửa soạn nước rửa chân, xếp đặt ghế ngồi và ân cần đón tiếp, cầm hộ y bát và mời ngồi. Tôn giả Xá-lợi-phất sau khi rửa chân, ngồi xuống, bảo Tỳ-kheo Diệm-ma-ca:
– Thầy thực có nói những lời này: “Tôi hiểu pháp của Thế Tôn nói, bậc Lậu tận A-la-hán, sau khi chết không còn gì nữa” chăng?
Diệm-ma-ca thưa với Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Thật vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất.
Tôn giả Xá-lợi-phất nói:
– Tôi nay hỏi thầy, tùy ý thầy đáp lời tôi. Thế nào, Diệm-ma-ca, sắc là thường hay vô thường?
Đáp:
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, vô thường.
Lại hỏi:
– Nếu vô thường là khổ chăng?
Đáp:
– Là khổ!
Lại hỏi:
– Nếu vô thường, khổ, là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong ấy thấy là ngã, khác ngã và ở trong nhau chăng?
Đáp:
– Thưa Tôn giả, không!
– Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.
Lại hỏi:
– Thế nào, Diệm-ma-ca, sắc là Như Lai chăng?
Đáp:
– Thưa Tôn giả, không!
– Thọ, tưởng, hành, thức là Như Lai chăng?
Đáp:
– Thưa Tôn giả, không!
Lại hỏi:
– Thế nào, Diệm-ma-ca, khác sắc có Như Lai chăng? Khác thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai chăng?
Đáp:
– Thưa không, Tôn giả Xá-lợi-phất!
Lại hỏi:
– Trong sắc có Như Lai chăng? Trong thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai chăng?
Đáp:
– Thưa không, Tôn giả Xá-lợi-phất!
Lại hỏi:
– Trong Như Lai có sắc chăng? Trong Như Lai có thọ, tưởng, hành, thức chăng?
Đáp:
– Thưa không, Tôn giả Xá-lợi-phất!
Lại hỏi:
– Chẳng phải thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai chăng?
Đáp:
– Thưa không, Tôn giả Xá-lợi-phất!
– Như vậy, này Diệm-ma-ca, Như Lai thấy pháp chân thật như trú vô sở đắc, không có chỗ thi thiết; thế thì vì sao thầy lại nói: “Tôi hiểu pháp của Thế Tôn nói, bậc Lậu tận A-la-hán, sau khi chết không còn gì nữa cả.” Nói như vậy, đúng không?
Đáp:
– Thưa không, Tôn giả!
Lại hỏi Diệm-ma-ca:
– Lúc trước thầy nói: “Tôi hiểu pháp của Thế Tôn nói, bậc Lậu tận A-la-hán, sau khi chết không còn gì nữa cả”; sao bây giờ lại nói không phải?
Diệm-ma-ca nói:
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, trước kia tôi vì vô minh không hiểu nên có ác tà kiến mà nói như vậy; nay nghe Tôn giả nói, tất cả vô minh đều dứt.
Lại hỏi:
– Này Diệm-ma-ca, nếu có người hỏi Tỳ-kheo như trước nói theo ác tà kiến, nay do thấy biết gì, tất cả đều xa lìa? Thầy sẽ đáp như thế nào?
Diệm-ma-ca đáp:
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nếu có người đến hỏi, tôi sẽ đáp: “Bậc Lậu tận A-la-hán thấy sắc là vô thường, vô thường là khổ, dứt bặt khổ, vắng lặng, mát mẻ, tịch tĩnh. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.” Nếu có người đến hỏi, tôi sẽ đáp như vậy.
Xá-lợi-phất nói:
– Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo Diệm-ma-ca, thầy nên đáp như thế. Vì sao? Vì bậc Lậu tận A-la-hán thấy sắc là vô thường, vô thường là khổ, nếu vô thường là khổ, là pháp sanh diệt; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.
Sau khi nghe Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết pháp, Tỳ-kheo Diệm-ma-ca xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Diệm-ma-ca:
– Bây giờ, tôi sẽ nói ví dụ, người trí do ví dụ được hiểu rõ. Ví như trưởng giả hay con trưởng giả giàu có, nhiều tiền của, mong có nhiều tôi tớ để giữ gìn của cải. Lúc ấy, có kẻ oan gia hung ác giả dạng đến gần gũi, làm tôi tớ, thường rình lúc ngủ muộn, dậy sớm, hầu hạ hai bên, kính cẩn phục vụ, thuận theo lời chủ, khiến chủ nhân vừa lòng, xem như bạn thân, như con cái, hết sức tin tưởng, không nghi, chẳng tự đề phòng. Sau đó kẻ kia tay cầm dao bén, giết chết chủ nhân. Này Diệm-ma-ca, thầy nghĩ sao, kẻ oan gia hung ác đó, bạn thân của trưởng giả, đâu chẳng phải là phương tiện ban đầu mà vẫn độc hại, thường tìm cơ hội, cho đến chung cuộc, nhưng trưởng giả kia không hề hay biết, nên đến nay phải chịu nguy hại chăng?
Đáp:
– Thưa, thật như vậy!
Tôn giả Xá-lợi-phất bảo Tỳ-kheo Diệm-ma-ca:
– Thầy nghĩ sao? Trưởng giả ấy nếu biết người kia giả làm thân để ám hại, khéo tự đề phòng, sẽ không bị hại, phải không?
Đáp:
– Thưa, đúng như vậy!
Tôn giả Xá-lợi-phất nói:
– Này Tỳ-kheo Diệm-ma-ca, như thế phàm phu ngu si vô học đối với năm ấm tưởng là thường, tưởng là an ổn, tưởng là không bệnh, tưởng là ngã, ngã sở. Đối với năm thọ ấm này gìn giữ, tiếc nuối, rốt cuộc bị năm thọ ấm oan gia làm hại như trưởng giả kia bị oan gia giả thân cận ám hại mà không hay biết.
Này Diệm-ma-ca, đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ ấm này quán sát như bệnh, như ung nhọt, như gươm nhọn, như giết hại, vô thường, khổ, không, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Đối với năm thọ ấm này, vị ấy chẳng chấp trước, chẳng lãnh thọ, vì chẳng lãnh thọ nên chẳng chấp trước, vì không chấp trước nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Trong khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, Tỳ-kheo Diệm-ma-ca không khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát. Tôn giả Xá-lợi-phất vì Tỳ-kheo Diệm-ma-ca thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng làm cho an vui xong rồi Ngài rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.