Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật có chúng Tỳ-kheo Thượng tọa ở tại nước Câu-xá-di, trong vườn Cù-sư-la. Ngày nọ, Tỳ-kheo Sai-ma cư ngụ ở nước Câu-xá-di, nơi vườn Bạt-đà-la bị bệnh nặng. Khi ấy, có Tỳ-kheo Đà-sa là người chăm sóc bệnh đi đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, đảnh lễ các Tỳ-kheo Thượng tọa rồi đứng qua một bên. Các Tỳ-kheo Thượng tọa nói với Đà-sa:
– Ông hãy đến Tỳ-kheo Sai-ma và nói như sau: “Các Thượng tọa hỏi thăm Tỳ-kheo bớt bệnh, an ổn, không đau đớn lắm chăng?”
Lúc ấy, Tỳ-kheo Đà-sa vâng lời đi đến chỗ Tỳ-kheo Sai-ma, nói với Tỳ-kheo ấy:
– Các Thượng tọa hỏi thăm bệnh của thầy đã thuyên giảm dần chưa? Các thứ khổ không tăng thêm chứ?
Tỳ-kheo Sai-ma trả lời:
– Bệnh của tôi chẳng bớt, thân chẳng an ổn. Các sự thống khổ càng tăng thêm, e không cứu được. Ví như một lực sĩ bắt lấy một người yếu đuối, dùng dây trói đầu và hai tay thật chặt, siết chặt làm cho hết sức đau đớn. Tôi hiện nay đau đớn còn hơn người kia. Ví như kẻ đồ tể dùng dao bén mổ bụng con trâu lấy ruột gan của nó, bụng của con trâu đau đớn còn chịu nổi; bụng tôi bây giờ còn đau hơn cái đau của con trâu đó. Như hai người lực sĩ bắt một người yếu đuối, treo lên trên lửa, đốt hai chân của người đó, hai chân tôi hiện giờ còn nóng hơn cả người đó.
Sau đó, Tỳ-kheo Đà-sa trở về chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, đem tất cả những lời Tỳ-kheo Sai-ma nói về bệnh trạng thuật lại đầy đủ cho các Thượng tọa nghe. Các Thượng tọa lại sai Tỳ-kheo Đà-sa đến chỗ Sai-ma và nói: “Thế Tôn thường nói có năm thọ ấm. Năm thọ ấm ấy là gì? Đó là sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ ấm. Tỳ-kheo Sai-ma, thầy có thể quán sát một chút năm thọ ấm này chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở có được không?”
Tỳ-kheo Đà-sa nhận lời dạy của các Tỳ-kheo Thượng tọa, đi đến bảo với Tỳ-kheo Sai-ma:
– Các Thượng tọa nhắn với thầy: “Thế Tôn nói có năm thọ ấm, thầy có thể quán sát một chút năm thọ ấm này chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở có được không?”
Tỳ-kheo Sai-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa:
– Tôi đối với năm thọ ấm này, có thể quán sát năm thọ ấm này chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở.
Tỳ-kheo Đà-sa trở về bạch với các Thượng tọa:
– Tỳ-kheo Sai-ma nói thầy ấy có thể đối với năm thọ ấm quán sát chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở.
Các Thượng tọa lại sai Tỳ-kheo Đà-sa đến nói lại với Tỳ-kheo Sai-ma: “Thầy có thể đối với năm thọ ấm quán sát chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở như A-la-hán hết sạch các lậu hoặc chăng?”
Tỳ-kheo Đà-sa vâng lời dạy của các Thượng tọa, đi đến chỗ Sai-ma và nói với Tỳ-kheo ấy:
– Này Tỳ-kheo, thầy có thể quán sát năm thọ ấm như thế, giống như bậc A-la-hán hết sạch các lậu hoặc chăng?
Tỳ-kheo Sai-ma đáp:
– Tôi quán sát năm thọ ấm chẳng phải ngã và ngã sở được, nhưng chẳng phải là A-la-hán sạch hết các lậu hoặc.
Kế đó, Tỳ-kheo Đà-sa trở về chỗ các Thượng tọa thuật lại lời nói của Sai-ma. Các Thượng tọa bảo Đà-sa:
– Thầy hãy trở lại nói với Tỳ-kheo Sai-ma: “Thầy nói quán năm thọ ấm chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở mà không phải là A-la-hán hết sạch các lậu hoặc, trước sau nói trái nhau.”
Tỳ-kheo Đà-sa cũng vâng lời các Thượng tọa đến Tỳ-kheo Sai-ma nói lại như trên. Tỳ-kheo Sai-ma nghe xong, liền bảo Tỳ-kheo Đà-sa:
– Tôi đối với năm thọ ấm quán sát chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở, nhưng chẳng phải là A-la-hán. Vì tôi đối với năm thọ ấm, ngã mạn, ngã dục, ngã sử chưa dứt, chưa biết, chưa lìa, chưa chán.
Tỳ-kheo Đà-sa trở về thuật lại lời của Tỳ-kheo Sai-ma, các Thượng tọa lại sai Đà-sa đến nói với Sai-ma:
– Thầy nói có ngã, ở đâu có ngã? Sắc là ngã hay ngã khác sắc? Thọ, tưởng, hành, thức là ngã hay ngã khác... thức?
Tỳ-kheo Sai-ma bảo Tỳ-kheo Đà-sa:
– Tôi không nói sắc là ngã, ngã khác sắc. Thọ, tưởng, hành, thức là ngã, ngã khác... thức, nhưng đối với năm thọ ấm, ngã mạn, ngã dục, ngã sử chưa dứt, chưa biết, chưa lìa, chưa chán.
Tỳ-kheo Sai-ma lại nói với Tỳ-kheo Đà-sa:
– Đâu dám phiền Tôn giả chạy đi chạy lại. Xin Tôn giả mang gậy đến, tôi sẽ chống gậy đi đến các Thượng tọa kia. Xin trao gậy cho tôi.
Tỳ-kheo Sai-ma liền tự chống gậy đi đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa. Các Thượng tọa trông thấy Tỳ-kheo Sai-ma chống gậy đi tới, liền trải tòa, sửa ghế, thân hành đón tiếp, cầm hộ y bát và mời ngồi; cùng nhau chào hỏi, xong rồi các Thượng tọa nói với Tỳ-kheo Sai-ma:
– Thầy nói ngã mạn, ở đâu thấy ngã? Sắc là ngã chăng? Sắc khác ngã chăng? Thọ, tưởng, hành, thức là ngã chăng? Hay ngã khác... thức chăng?
Tỳ-kheo Sai-ma thưa:
– Chẳng phải sắc là ngã, chẳng phải ngã khác sắc; chẳng phải thọ, tưởng, hành, thức là ngã, chẳng phải ngã khác... thức. Nhưng tôi đối với năm thọ ấm, ngã mạn, ngã dục, ngã sử chưa dứt, chưa biết, chưa lìa, chưa chán. Ví như mùi hương của hoa ưu-bát-la, bát-đàm-ma, câu-mâu-đầu, phân-đà-lợi, mùi thơm của những hoa này là mùi thơm của rễ hay mùi thơm khác rễ, hay là mùi thơm của thân, lá, cuống hay của sự tinh thô?
Các Thượng tọa đáp:
– Không phải đâu, Tỳ-kheo Sai-ma. Chẳng phải hoa ưu-bát-la, bát-đàm-ma, câu-mâu-đầu, phân-đà-lợi, rễ cây tức là mùi thơm, chẳng phải mùi thơm khác rễ cây, cũng chẳng phải thân, lá, cuống, tinh thô là mùi thơm. Cũng chẳng phải mùi thơm khác sự tinh thô.
Tỳ-kheo Sai-ma lại hỏi:
– Đấy là những mùi thơm gì?
Các Thượng tọa đáp:
– Mùi thơm của hoa.
Tỳ-kheo Sai-ma lại nói:
– Ngã cũng như thế. Chẳng phải sắc tức là ngã, ngã chẳng lìa sắc; chẳng phải thọ, tưởng, hành, thức là ngã, ngã chẳng lìa... thức. Nhưng tôi đối với năm thọ ấm, thấy chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở, mà đối với ngã mạn, ngã dục, ngã sử chưa dứt, chưa biết, chưa lìa, chưa chán. Quý Thượng tọa nghe tôi nói ví dụ, người trí do ví dụ được hiểu rõ. Ví như cái áo của người vú em đưa cho người đem giặt, dùng các thứ nước tro, giặt sạch bụi nhơ, mà vẫn còn hôi hám, phải dùng đủ thứ mùi hương thơm xông ướp làm cho tiêu mất. Như thế đa văn Thánh đệ tử lìa năm thọ ấm, chánh quán chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở, có thể đối với năm thọ ấm, ngã mạn, ngã dục, ngã sử chưa dứt, chưa biết, chưa lìa, chưa chán. Nhưng sau đó đối với năm thọ ấm, vị ấy suy nghĩ thêm nữa, quán sát sanh diệt. Sắc này, sắc này tập, sắc này diệt; quán thọ, tưởng, hành, thức này;... thức này tập;... thức này diệt. Đối với năm thọ ấm, vị ấy quán sát sanh diệt như vậy rồi, ngã dục, ngã mạn, ngã sử, tất cả đều trừ diệt. Đó gọi là chân thật chánh quán.
Trong khi Tỳ-kheo Sai-ma nói pháp này, các Thượng tọa xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Tỳ-kheo Sai-ma không khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát, vì được lợi ích an vui từ Chánh pháp, thân bệnh đều trừ sạch.
Lúc bấy giờ, các Tỳ-kheo Thượng tọa nói với Tỳ-kheo Sai-ma:
– Chúng tôi nghe nhân giả nói lần đầu đã hiểu và vui mừng, huống chi lại được nghe nhiều lần, nhưng sở dĩ hỏi hoài là vì muốn làm phát khởi biện tài vi diệu của nhân giả, chẳng phải có ý quấy rối. Nhân giả có khả năng diễn nói rộng rãi giáo pháp của Như Lai, Đẳng Chánh Giác.
Tỳ-kheo Sai-ma nói pháp này xong, các Thượng tọa sau khi nghe những điều Tỳ-kheo Sai-ma nói, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.