Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 4
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, vào sáng sớm, Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực.
Lúc ấy, có một Bà-la-môn tuổi già sức yếu, chống gậy, ôm bát đi xin từng nhà.
Khi ấy, Thế Tôn hỏi Bà-la-môn kia:
– Nay ông tuổi già sức yếu, sao còn chống gậy ôm bát đi xin từng nhà như thế?
Bà-la-môn bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm, trong nhà tôi có bao nhiêu tài vật đều đã giao phó cho đứa con trai và con dâu mà tôi đã cưới cho nó làm vợ, nhưng sau đó, chúng đuổi tôi ra khỏi nhà nên tôi phải chống gậy, ôm bát đi xin từng nhà.
Đức Phật bảo:
– Này Bà-la-môn, ông có thể học thuộc một bài kệ của Ta rồi trở về trong chúng Bà-la-môn, nói cho đứa con trai của ông nghe được không?
Bà-la-môn bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm, có thể được!
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:
Sanh con, lòng vui mừng,
Vì con chứa tiền của,
Lo cưới vợ cho con,
Rồi phải rời bỏ nhà.
Để ruộng nhà cho con,
Kẻ phụ ân cha mẹ,
Hình người, tâm la-sát,
Bỏ bê người yếu già.
Như ngựa già vô dụng,
Bị cướp mất lúa mạch,
Con trẻ mà cha già,
Phải ăn xin từng nhà.
Khúc gậy này tốt hơn,
Thương ta hơn con đẻ,
Giúp ta phòng trâu dữ,
Tránh chỗ hiểm được an,
Xua đuổi chó hung bạo,
Dìu ta đi chỗ tối,
Tránh hầm sâu, giếng thẳm,
Cây cỏ cùng gai góc,
hờ vào sức cây gậy,
Đứng vững không bị ngã.
Bà-la-môn sau khi nhận bài kệ ấy từ Thế Tôn, liền trở về trong đại chúng Bà-la-môn, đọc lại cho con trai nghe. Trước tiên, ông thưa với mọi người:
– Các ông hãy nghe tôi nói!
Rồi sau đó, Bà-la-môn ấy liền đọc bài kệ trên.
Người con trai vừa xấu hổ vừa sợ hãi, liền ôm người cha đi vào nhà, lau mình tắm rửa, mặc áo sạch sẽ, tôn làm gia chủ.
Lúc đó, vị Bà-la-môn nghĩ thầm: “Hôm nay, ta được vào dòng tôn quý, chính là nhờ ân của Sa-môn Cù-đàm. Kinh điển của ta có dạy: ‘Là bậc Thầy thì cúng dường như bậc Thầy, là Hòa thượng thì cúng dường như Hòa thượng.’ Sở dĩ ta được như ngày nay đều là do oai lực của Sa-môn Cù-đàm, vị ấy là Thầy của ta. Hôm nay, ta nên đem chiếc y tốt đẹp, quý giá đến cúng dường Cù-đàm.”
Bấy giờ, Bà-la-môn đem chiếc y quý giá nhất đến chỗ Thế Tôn rồi ân cần thăm hỏi, ngồi sang một bên và bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Ngày nay, việc con ở nhà đã thành tựu, đó là do oai lực của Ngài. Trong kinh điển của con có nói: “Là bậc Thầy thì phải cúng dường theo bậc Thầy, là Hòa thượng thì phải cúng dường theo Hòa thượng.” Bây giờ, Cù-đàm là Thầy của con, xin Ngài vì thương xót con mà nhận chiếc y này!
Thế Tôn vì lòng thương xót nên đã nhận y.
Rồi đức Thế Tôn thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho Bà-la môn hoan hỷ.[2]
Bà-la-môn ấy nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.96. 0026b18). Tham chiếu: Biệt Tạp. 別雜 (T.02. 0100.262. 0466a03); S. 7.14 - I. 175.
[2] Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hỷ (示, 教, 照, 喜). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyển 4, tr. 105; Tạp. 雜 (T.02. 0099.92. 0023c18).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.