Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 3

 

66. QUÁN SÁT NHƯ THẬT (2)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Nên thường xuyên tinh tấn tu tập thiền định để nội tâm tĩnh lặng. Vì sao như vậy? Vì tinh tấn tu tập thiền định để nội tâm tĩnh lặng rồi mới quán sát như thật.

Thế nào là quán sát như thật? Quán sát như thật đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ, tưởng, hành, thức; đây là sự tập khởi của thức, đây là sự diệt tận của thức.

Thế nào là sự tập khởi của sắc? Thế nào là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức?

Này các Tỳ-kheo! Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, do không quán sát như thật về sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự thoát ly sắc nên ưa thích sắc ấy, khen ngợi, đắm trước nên sắc sẽ tái sanh ở đời sau. Thọ, tưởng, hành, thức cũng được nói rộng như thế. Sắc ấy sanh thì thọ, tưởng, hành, thức liền sanh; do không giải thoát khỏi sắc nên cũng không giải thoát đối với thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói người ấy không giải thoát đối với sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não, toàn bộ khối khổ lớn tập khởi. Đó gọi là sự tập khởi của sắc, là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức.

Thế nào là sự diệt tận của sắc? Thế nào là sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức?

Vị Thánh đệ tử đa văn quán sát như thật về sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự thoát ly sắc và biết như thật. Do biết như thật nên vị ấy không ưa thích đối với sắc, không khen ngợi sắc, không đắm trước sắc, cũng không sanh khởi sắc vị lai. Thọ, tưởng, hành, thức cũng được nói rộng như thế. Do sắc không sanh khởi, thọ, tưởng, hành, thức cũng không sanh khởi nên đối với sắc được giải thoát, đối với thọ, tưởng, hành, thức được giải thoát. Ta nói vị ấy được giải thoát sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não và toàn bộ khối khổ lớn. Đó gọi là sự diệt tận của sắc, là sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức.

Cho nên, này các Tỳ-kheo! Phải luôn luôn tinh tấn tu tập thiền định khiến nội tâm tĩnh lặng, nỗ lực tinh cần để quán sát như thật.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Cũng như bài kinh Quán sát, cho đến hai kinh Chứng cũng nói rộng như thế.[2]

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.66. 0017b16). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.65. 0017a23); Tạp. 雜 (T.02. 0099.43. 0010c19); M. 138, Uddesavibhaṅga Sutta (Kinh tổng thuyết và biệt thuyết); S. 22.7 - III. 15.

[2] Xem chú thích tại Tạp. 雜 (T.02. 0099.65. 0017a23).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.