Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 3

 

62. QUÁN SÁT NĂM THỦ UẨN[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: – Có năm thủ uẩn.[2] Đó là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn.

Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, không có trí tuệ, không sáng suốt nên đối với năm thủ uẩn sanh khởi chấp ngã[3] và bị trói buộc vào đó, khiến tâm bị trói buộc vào đó mà sanh khởi tham dục.

Này các Tỳ-kheo! Vị Thánh đệ tử đa văn có trí tuệ, có sự sáng suốt nên đối với năm thủ uẩn này không bị trói buộc bởi chấp ngã, khiến tâm không bị trói buộc vào đó mà sanh khởi tham dục.

Vì sao phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, không có trí tuệ, không sáng suốt nên đối với năm thủ uẩn sanh khởi chấp ngã và bị trói buộc vào đó, khiến tâm bị trói buộc vào đó mà sanh khởi tham dục?

Này các Tỳ-kheo! Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, do không có trí tuệ, không sáng suốt nên thấy sắc là ngã, là khác ngã, hoặc ở trong nhau. Cũng như thế, đối với thọ, tưởng, hành, thức, họ thấy là ngã, là khác ngã, hoặc ở trong nhau.

Như vậy, phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, do không có trí tuệ, không sáng suốt nên đối với năm thủ uẩn sanh khởi chấp ngã và bị trói buộc vào đó, khiến tâm bị trói buộc vào đó mà sanh khởi tham dục.

Này các Tỳ-kheo! Vì sao vị Thánh đệ tử có trí tuệ, có sự sáng suốt nên đối với năm thủ uẩn này không bị trói buộc bởi chấp ngã, khiến tâm không bị trói buộc vào đó mà sanh khởi tham dục?

Vì vị Thánh đệ tử không thấy sắc là ngã, là khác ngã, hoặc ở trong nhau. Cũng như thế, đối với thọ, tưởng, hành và thức, vị ấy không thấy là ngã, là khác ngã, hoặc ở trong nhau.

Như vậy, vị Thánh đệ tử đa văn có trí tuệ, có sự sáng suốt nên đối với năm thủ uẩn này không bị trói buộc bởi chấp ngã, khiến tâm không bị trói buộc vào đó mà sanh khởi tham dục.

Nếu những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, vị ấy quán sát đúng đắn tất cả đều vô thường.

Cũng như thế, đối với thọ, tưởng, hành và thức, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, vị ấy quán sát đúng đắn tất cả đều vô thường.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.62. 0016a19).

[2] Nguyên tác: Thọ ấm (受陰)20 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.62. 0016a19).

[3] Ngã kiến (我見): Nhận thức sai lầm rồi chấp trước cho rằng có một thật ngã.

 

 

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.