Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật trú ở Tỳ-xá-ly, bên bờ ao Di Hầu, tại giảng đường Trùng Các. Khi ấy, có thanh niên dòng Ly-xa tên Ma-ha-nam, mỗi ngày thường đi du hành. Khi đến chỗ Phật, thanh niên Ly-xa nghĩ thầm: “Nếu ta đến chỗ Phật sớm thì Phật và các vị Tỳ-kheo quen biết của ta đều thiền tư; bây giờ ta nên đến chỗ bảy cây yêm-la, nơi của ngoại đạo A-xà-tỳ, rồi đến trụ xứ của Phú-lan-na Ca-diếp.”
Phú-lan-na Ca-diếp lãnh đạo chúng ngoại đạo gồm năm trăm người vây quanh, đùa cợt, ồn náo, bàn luận việc thế gian. Lúc Phú-lan-na Ca-diếp từ xa trông thấy Ly-xa Ma-ha-nam đến, liền bảo với quyến thuộc nên giữ yên tĩnh: “Các ông nên yên lặng, đó là nhà quý tộc Ly-xa Ma-ha-nam, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, là vị đệ tử cư sĩ của Sa-môn Cù-đàm, đứng đầu ở Tỳ-xá-ly, ông ấy thường ưa tĩnh lặng, tán thán sự tĩnh lặng, chỗ ông ấy đến là nơi đồ chúng tĩnh lặng, vì thế các ông nên yên lặng.”
Ma-ha-nam đến trong chúng Phú-lan-na, cùng nhau ân cần hỏi thăm, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Ma-ha-nam bảo với Phú-lan-na:
– Tôi nghe Phú-lan-na vì các đệ tử nói pháp, không nhân, không duyên, chúng sanh cấu uế; không nhân, không duyên, chúng sanh thanh tịnh. Thế gian có luận thuyết này. Ông nên xét kỹ, luận thuyết này là lời hủy báng nhau của người ngoài. Người thế gian chọn lựa đây là pháp, đó là phi pháp, nên người thế gian cùng bàn cãi, thắc mắc, hiểm trách phải không?
Phú-lan-na Ca-diếp đáp:
– Thực có luận thuyết này, chẳng phải người đời dối truyền. Tôi lập luận thuyết này là như pháp luận, tôi nói pháp này đều là thuận pháp, không có người thế gian đến bày tỏ vấn nạn, trách cứ chi cả. Vì cớ sao? Thưa ngài Ma-ha-nam, tôi thấy như thế nên nói như thế, không nhân, không duyên, chúng sanh cấu uế; không nhân, không duyên, chúng sanh thanh tịnh.
Ma-ha-nam nghe Phú-lan-na nói như thế, tâm không vui, quở trách, rồi đứng lên từ giã, đi thẳng đến chỗ Phật. Ma-ha-nam đảnh lễ Phật, ngồi qua một bên, đem cuộc luận nghị với Phú-lan-na thuật rõ với Thế Tôn.
Phật bảo Ly-xa Ma-ha-nam:
– Phú-lan-na nói theo ý mình, không đáng ghi nhớ. Như thế Phú-lan-na ngu si, không hiểu biết, chẳng thiện khi nói là không nhân, không duyên, chúng sanh cấu uế; không nhân, không duyên, chúng sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Vì có nhân, có duyên, chúng sanh cấu uế; có nhân, có duyên, chúng sanh thanh tịnh.
Này Ma-ha-nam, nhân gì, duyên gì, chúng sanh cấu uế; nhân gì, duyên gì, chúng sanh thanh tịnh? Này Ma-ha-nam, nếu sắc chẳng phải một bề là khổ, chẳng vui, chẳng theo vui thích, chẳng phải sự trưởng dưỡng của vui, lìa vui thì chúng sanh không nên nhân đây mà sanh ra ưa thích, đắm trước. Ma-ha-nam, do sắc chẳng phải một bề là khổ, chẳng phải vui, theo cái vui, chẳng phải nuôi lớn vui, không lìa vui. Vì thế nên chúng sanh đối với sắc sanh nhiễm trước, vì nhiễm trước nên ràng buộc, vì ràng buộc nên có phiền não.
Này Ma-ha-nam, nếu thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải một bề là khổ, chẳng vui, chẳng theo cái vui, chẳng phải nuôi lớn vui, lìa vui, chúng sanh không nên nhân đó sanh vui thích, đắm trước. Này Ma-ha-nam, vì thức chẳng phải một bề là khổ, chẳng theo cái vui, cái vui được nuôi lớn, không lìa vui. Vì thế chúng sanh đối với thức sanh nhiễm trước, vì nhiễm trước nên bị trói buộc, vì trói buộc nên sanh phiền não. Này Ma-ha-nam, đó gọi là có nhân, có duyên, chúng sanh cấu uế.
Này Ma-ha-nam, nhân gì, duyên gì, chúng sanh thanh tịnh? Này Ma-ha-nam, nếu sắc một bề là vui, chẳng phải khổ, chẳng theo khổ, chẳng có sự nuôi lớn buồn khổ, lìa khổ thì chúng sanh chẳng nên đối với sắc sanh nhàm chán, xa lìa.
Này Ma-ha-nam, vì sắc chẳng phải một bề là vui, mà là khổ, theo khổ, nuôi lớn buồn khổ, không lìa khổ. Vì thế nên chúng sanh nhàm chán, xa lìa sắc, vì nhàm chán nên chẳng vui thích, vì chẳng vui thích nên giải thoát. Này Ma-ha-nam, nếu thọ, tưởng, hành, thức một bề là vui, chẳng phải khổ, chẳng theo khổ, chẳng nuôi lớn buồn khổ, chẳng lìa khổ, chúng sanh không nên nhân nơi thức mà sanh nhàm chán, xa lìa. Này Ma-ha-nam, vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải một bề là vui, mà là khổ, theo khổ, nuôi lớn buồn khổ, không lìa khổ. Vì thế chúng sanh nên nhàm chán cái thức này, vì nhàm chán nên chẳng vui thích, vì chẳng vui thích nên giải thoát... Này Ma-ha-nam, đó gọi là có nhân, có duyên, chúng sanh thanh tịnh.
Ma-ha-nam sau khi nghe Phật dạy xong, vui mừng tùy hỷ, đảnh lễ Phật rồi lui về.
*
Bài kệ tóm tắt nội dung các bài kinh trên:
Biết pháp và gánh nặng, Đi đến quán tham dục,
Cùng chúng sanh lược nói, Pháp ấn, Phú-lan-na.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.