Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 3

 

77. CHẤM DỨT TÁI SANH[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Hãy đoạn trừ tham dục đối với sắc, tham dục đã đoạn trừ thì sắc đoạn trừ; sắc đã đoạn trừ và biết đã đoạn trừ hoàn toàn;[2] đã đoạn trừ hoàn toàn thì dứt trừ cội gốc, như chặt ngọn cây đa-la,[3] về sau không thể sanh trưởng trở lại.

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức; hãy đoạn trừ tham dục đối với thức,... (cho đến) không thể sanh trưởng trở lại ở đời sau.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.77. 0019c25). Tham chiếu: S. 22.25 - III. 27; S. 23.9 - III. 193.

[2] Nguyên tác: Đoạn tri (斷知), mang nghĩa như “biến tri” (遍知, parijānāti): Biết rõ tường tận, chắc chắn.

[3] Nguyên tác: Đa-la (多羅, tāla), thuộc họ cây cọ, cây thốt nốt.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.