Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Có năm loại hạt giống. Những gì là năm? Hạt giống từ rễ, hạt giống từ cọng, hạt giống từ đốt, hạt giống từ hạt rụng, hạt giống từ trái. Năm loại hạt giống này, nếu không bị gián đoạn, không hư, không thối, không trúng gió, vừa mới chín, rắn chắc, có đất, nhưng không có nước thì các loại hạt giống ấy không thể sinh trưởng lớn mạnh được. Nếu hạt giống ấy vừa mới chín, rắn chắc, không gián đoạn, không hư, không thối, không trúng gió, có nước nhưng không có đất thì hạt giống ấy cũng không thể sinh trưởng lớn mạnh được. Nếu hạt giống ấy vừa mới chín, rắn chắc, không gián đoạn, không hư, không thối, không trúng gió, có đất và nước thì hạt giống ấy sinh trưởng lớn mạnh.
Này các Tỳ-kheo, năm loại hạt giống ấy ví dụ cho các thủ ấm cũng có mặt với thức. Đất ví dụ cho bốn thức trụ. Nước ví dụ cho hỷ tham. Bốn thủ phan duyên thức trụ. Thế nào là bốn? Thức trụ trong sắc, phan duyên sắc, mà hỷ tham được đượm nhuần, sinh trưởng lớn mạnh. Thức trụ trong thọ, tưởng, hành, phan duyên thọ, tưởng, hành, mà hỷ tham được đượm nhuần, được sinh trưởng, lớn mạnh.
Này các Tỳ-kheo, thức ở trong đó, hoặc đến, hoặc đi, hoặc trụ, hoặc biến mất, hoặc sinh trưởng lớn mạnh. Này các Tỳ-kheo, nếu lìa sắc, thọ, tưởng, hành, mà thức có đi, có đến, có trụ, có sanh, đó chỉ là lời nói suông, hỏi thì không biết, càng thêm sanh nghi, vì không phải cảnh giới vậy.
Sắc giới lìa tham. Do lìa tham, bó buộc ngưng trệ, và ý sanh ra trói buộc được đoạn trừ; do sắc bó buộc ngưng trệ, ý sanh ra trói buộc được đoạn trừ, nên phan duyên được đoạn trừ; do phan duyên được đoạn trừ nên thức không có trú xứ, không còn sinh trưởng lớn mạnh nữa.
Thọ, tưởng, hành giới lìa tham. Sau khi lìa tham, đối với hành bó buộc ngưng trệ, ý sanh ra xúc được đoạn trừ. Đối với hành bó buộc ngưng trệ, ý sanh ra xúc được đoạn trừ rồi, nên phan duyên đoạn trừ; do phan duyên được đoạn trừ nên thức không có trú xứ, không còn sinh trưởng lớn mạnh nữa; do không sinh trưởng nên không tác thành; do không tác thành nên an trú; do an trú nên tri túc; do tri túc nên giải thoát; do giải thoát cho nên đối với thế gian đều không có gì để chấp thủ, không có gì để đắm trước; do không chấp thủ, không đắm trước nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” Ta nói, thức của vị ấy không đi đến Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía và trên dưới, không có chỗ đến mà chỉ muốn Niết-bàn ngay trong hiện tại, tịch diệt, mát mẻ, thanh tịnh, chân thật.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.