Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 38

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Người đời làm các nghề nghiệp thấp kém, tìm đủ cách để mưu sống mà được giàu sang; người đời đều biết. Như chỗ biết của người đời, Ta cũng nói như vậy. Vì cớ sao? Đừng nói rằng Ta khác với người đời. Này các Tỳ-kheo, như có một món đồ dùng, có chỗ người ta gọi nó là kiện-tý, có chỗ gọi nó là bát, có chỗ gọi nó là chủy-chủy-la, có chỗ gọi nó là giá-lưu, có chỗ gọi nó là tỳ-tất-đa, có chỗ gọi nó là bà-xà-na, có chỗ gọi nó là tát-lao, đúng theo chỗ hiểu biết các nơi ấy. Ta cũng nói như vậy. Vì cớ sao? Đừng nói rằng Ta khác với người đời.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, có pháp thế gian mà Ta đã tự mình biết rõ, tự mình chứng ngộ, rồi phân biệt, diễn nói, hiển thị cho người đời; do thấy, biết mà nói. Nhưng kẻ mù không có mắt trong thế gian, không thấy, không biết. Kẻ mù không có mắt trong thế gian, không thấy, không biết ấy, Ta biết làm sao được!
Này các Tỳ-kheo, thế nào là pháp thế gian ở trong thế gian mà Ta đã tự mình biết rõ, tự mình chứng ngộ,... không biết, không thấy? Đó là, sắc là vô thường, khổ, là pháp biến dịch; đó là pháp thế gian ở trong thế gian. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ, là pháp biến dịch; đó là pháp thế gian ở trong thế gian. Này Tỳ-kheo, đó gọi là pháp thế gian ở trong thế gian mà Ta đã tự thấy, tự biết,... kẻ mù, không có mắt, không biết, không thấy thì Ta biết làm sao được!
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.