Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 58

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở giảng đường Lộc Mẫu, vườn phía Đông. Sau giờ tọa thiền buổi chiều, Thế Tôn đến trước các Tỳ-kheo trải tòa ngồi và nói với các Tỳ-kheo:
– Có năm thọ ấm. Thế nào là năm? Nghĩa là sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ ấm.
Bấy giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai hữu, quỳ gối sát đất, chắp tay bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, năm thọ ấm này là sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ ấm phải không?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Thầy hãy trở lại chỗ ngồi mà hỏi. Ta sẽ vì thầy giảng nói!
Vị Tỳ-kheo ấy lễ Phật xong, trở về chỗ ngồi của mình, bạch đức Phật:
– Bạch Thế Tôn, năm thọ ấm này lấy cái gì làm gốc, lấy cái gì làm tập, do cái gì sanh, do cái gì xúc?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Năm thọ ấm này lấy dục làm gốc, do dục tập, dục sanh, dục xúc.
Khi nghe Phật nói như thế, Tỳ-kheo ấy vui vẻ, tùy hỷ, bạch Phật:
– Thế Tôn nói về năm thọ ấm như vậy, hay thay lời nói này! Bây giờ, con lại xin hỏi Thế Tôn, năm ấm tức là thọ hay là năm ấm khác thọ?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Chẳng phải năm ấm tức là thọ, cũng chẳng phải năm ấm khác thọ. Nếu người đối với năm ấm có dục tham, đó là năm thọ ấm.
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Lành thay! Thế Tôn hoan hỷ, tùy hỷ, cho con xin hỏi lần nữa. Có hai ấm tương quan chăng?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Đúng thế! Đúng thế! Nếu có một người suy nghĩ thế này: “Ta ở đời vị lai sẽ được sắc như vầy, thọ như vầy, tưởng như vầy, hành như vầy, thức như vầy.” Đó gọi là ấm ấm tương quan.
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Lời Ngài dạy thật hay! Con rất vui mừng, tùy hỷ. Con lại xin hỏi nữa. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là ấm?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Những gì có sắc hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, gọi chung tất cả là ấm. Đó gọi là ấm. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.
Như thế, này Tỳ-kheo, đó gọi là ấm.
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Những điều Ngài dạy thật hay! Con rất vui mừng, tùy hỷ. Con xin được hỏi nữa. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì gọi là sắc ấm? Do nhân gì, do duyên gì gọi là thọ, tưởng, hành, thức ấm?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Bốn đại là nhân, bốn đại là duyên, đó gọi là sắc ấm. Vì cớ sao? Những gì thuộc về sắc ấm, tất cả đều là bốn đại, do bốn đại tạo tác. Xúc là nhân, xúc là duyên sanh thọ, tưởng, hành. Vì thế nên gọi là thọ, tưởng, hành ấm. Vì cớ sao? Vì nếu những gì thuộc thọ, tưởng, hành, tất cả chúng đều lấy xúc làm duyên. Danh sắc làm nhân, danh sắc làm duyên, đó gọi là thức ấm. Vì cớ sao? Vì nếu cái gì thuộc về thức, tất cả thứ ấy đều do danh sắc làm duyên.
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Lành thay! Lời dạy của Ngài con rất tùy hỷ, vui mừng. Con lại xin hỏi thêm. Bạch Thế Tôn, thế nào là sắc vị? Thế nào là sắc hoạn? Thế nào là sắc ly? Thế nào là thọ, tưởng, hành, thức vị? Thế nào là... thức hoạn? Thế nào là... thức ly?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Duyên theo sắc sanh ra vui thích, gọi là sắc vị. Vì sắc vô thường, khổ, biến dịch, đó gọi là sắc hoạn. Nếu đối với sắc, điều phục được dục tham, đoạn dứt dục tham, vượt qua dục tham, đó gọi là sắc ly. Nếu duyên theo thọ, tưởng, hành, thức sanh ra vui thích, đó gọi là... thức vị. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ, biến dịch, đó gọi là... thức hoạn. Đối với thọ, tưởng, hành, thức, điều phục được dục tham, đoạn dứt dục tham, vượt qua dục tham, đó gọi là... thức ly.
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Lành thay! Những điều Phật chỉ dạy, con rất vui mừng, tùy hỷ. Con lại xin hỏi nữa. Bạch Thế Tôn, thế nào là sanh ngã mạn?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Hàng phàm phu ngu si vô học, nơi sắc thấy là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau; nơi thọ, tưởng, hành, thức thấy là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau, từ nơi đó sanh ngã mạn.
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Lành thay! Lời dạy của Ngài con rất vui mừng, tùy hỷ. Con lại xin hỏi nữa. Bạch Thế Tôn, làm sao được không ngã mạn?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Đa văn Thánh đệ tử đối với sắc không thấy là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau; đối với thọ, tưởng, hành, thức không thấy là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau, đó gọi là không ngã mạn.
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Lành thay lời dạy của Thế Tôn! Con xin được hỏi nữa. Bạch Thế Tôn, thấy được gì, biết được gì mới dứt hết các lậu hoặc?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Những gì thuộc về sắc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả đều chẳng phải là ngã, chẳng khác ngã, chẳng ở trong nhau. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. Tỳ-kheo nào biết như thế, thấy như thế thì chóng dứt sạch hết lậu hoặc.
Lúc bấy giờ, trong pháp hội có một vị Tỳ-kheo kia độn căn, không hiểu biết, bị vô minh che lấp, khởi ác tà kiến, nghĩ rằng: “Nếu vô ngã, tạo nghiệp vô ngã thì trong đời vị lai ai sẽ thọ quả báo?”
Khi đó, Thế Tôn biết điều suy nghĩ trong tâm Tỳ-kheo ấy, liền nói với các Tỳ-kheo:
– Ở trong chúng này, nếu có kẻ ngu si vô minh nghĩ rằng: “Nếu sắc vô ngã, tạo nghiệp vô ngã; thọ, tưởng, hành, thức vô ngã, tạo nghiệp vô ngã thì trong đời vị lai ai sẽ thọ quả báo?” Điều nghi ngờ như vậy, trước hết Ta giải thích cho Tỳ-kheo kia. Thế nào Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường?
Đáp:
– Bạch Thế Tôn, vô thường!
– Nếu vô thường là khổ chăng?
Đáp:
– Bạch Thế Tôn, là khổ!
Hỏi:
– Nếu là pháp vô thường, khổ, biến dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?
Đáp:
– Bạch Thế Tôn, không!
– Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. Vậy nên, này các Tỳ-kheo, những gì thuộc về sắc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần; tất cả đều chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở; người thấy như thế gọi là chánh kiến.
Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. Đa văn Thánh đệ tử quán như thế thì tâm liền nhàm chán, nhàm chán rồi thì lìa dục, đã lìa dục thì được giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành... tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”
Sau khi đức Phật nói kinh này xong, nhiều vị Tỳ-kheo không sanh khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát. Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.
*
Bài kệ tóm tắt nội dung các kinh trên:
Ấm căn, ấm tức thọ, Hai ấm cùng tương quan,
Danh dự, nhân hai vị, Ngã mạn, chóng lậu tận.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.