Viện Nghiên Cứu Phật Học

54. PHÁP THÙ THẮNG96

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nại.

Lúc ấy, ở làng Tỳ-ca-đa-lỗ-ca có Bà-la-môn đi đến chỗ Phật, cung kính chào hỏi Ngài rồi ngồi sang một bên và bạch Phật:

– Thưa Cù-đàm! Tôi có một đệ tử trẻ tuổi, biết về thiên văn, biết về dòng tộc, xem tướng lành dữ cho mọi người, nói có ắt là có, nói không ắt là không, nói thành ắt là thành, nói hoại ắt là hoại. Thưa Cù-đàm! Ý Ngài nghĩ thế nào?

Phật bảo Bà-la-môn:

– Hãy bỏ qua việc đệ tử trẻ tuổi của ông biết về thiên văn, biết về dòng tộc. Nay Ta hỏi ông, cứ tùy theo ý ông mà trả lời. Này Bà-la-môn! Ý ông nghĩ sao? Sắc vốn không có chủng loại chăng?

Bà-la-môn đáp:

– Đúng vậy, thưa Thế Tôn!

– Thọ, tưởng, hành, thức vốn không có chủng loại chăng?

Bà-la-môn đáp:

– Đúng vậy, thưa Thế Tôn!

Phật bảo Bà-la-môn:

– Ông nói rằng, đệ tử trẻ của ông biết rõ về thiên văn, về dòng tộc, vì mọi người mà nói như vầy: “Nói có ắt là có, nói không ắt là không”, vậy sự thấy biết này chẳng phải là hư dối sao?

Bà-la-môn bạch Phật:

– Đúng vậy, bạch đức Thế Tôn!

Phật bảo Bà-la-môn:

– Ý ông nghĩ sao? Có sắc nào mà tồn tại mãi suốt trăm năm? Hay là do cái khác mà sanh, do cái khác mà diệt? Có thọ, tưởng, hành, thức nào mà tồn tại mãi suốt trăm năm? Hay là do cái khác mà sanh, do cái khác mà diệt?

Đáp:

– Đúng vậy, bạch Thế Tôn!

Phật bảo Bà-la-môn:

– Ý ông nghĩ sao? Đệ tử trẻ tuổi của ông biết về thiên văn, biết về dòng tộc, và nói với mọi người rằng thành ắt không hoại, sự thấy biết ấy chẳng phải là không đổi khác chăng?

Đáp:

– Đúng vậy, bạch Thế Tôn!

Phật bảo Bà-la-môn:

– Ý ông nghĩ sao? Pháp này, pháp kia, thuyết này, thuyết kia, vậy trường hợp nào hơn?

Bà-la-môn bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn! Như những điều mà Phật đã nói, đã hiển bày, đã khai mở, đó là lời nói đúng như pháp. Ví như có người chìm xuống nước được vớt lên, người bị tù tội được cứu ra, người lạc đường được chỉ lối, nơi tối tăm có được ánh sáng. Bạch Thế Tôn! Hôm nay, Thế Tôn khéo nói pháp thù thắng cũng lại như vậy, đã hiển bày, khai mở.

Đức Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn ở làng97 Tỳ-ca-đa-lỗ-ca nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ rồi từ chỗ ngồi đứng dậy lễ chân Phật mà ra về.

***

96 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.54. 0013a17).

97 Nguyên tác: Tỳ-ca-đa-lỗ-ca (毘迦多魯迦), thiếu chữ tụ lạc (聚落). Bản dịch bổ sung dựa theo phần đầu kinh.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.